Vừa nghe bài hát trên vừa đọc nhé 💓
#Kamlin
__________________________________________
Tớ - một blogger nổi tiếng nhờ những trò aegyo, sống ảo tự đăng lên mạng xã hội như Twitter và Instagram - Park Jihoon.
Cậu, khác với tớ - nổi tiếng nhờ năng lực của bản thân và nỗ lực cố gắng tiến bộ từng ngày. Cậu nổi tiếng nhờ kỹ năng chứ không nhờ những hình thức gián tiếp qua mạng xã hội như tớ. Đúng, cậu là một idol - Park Woojin.
Khi cậu ứng tuyển vào Brand New Music, cậu đã nói với tớ rằng cậu muốn tớ cùng vào công ty, nhưng cuối cùng tớ vẫn chọn được nổi danh bằng những trò nhăng nhít trên mạng xã hội chứ không muốn dùng quá nhiều công sức để đạt được danh tiếng như điều cậu sắp làm, nên tớ từ chối.
Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tớ, nhưng với một ánh mắt lặng lẽ, đau xót vô cùng.
Lúc đó, tớ từ chối việc ứng tuyển cùng cậu thật sự không phải vì tớ không muốn, nhưng vì tớ vẫn còn tiếc nuối cái thế giới ảo đẹp đẽ, đầy hào quang mà tớ đã gầy dựng trước kia. Dù chỉ là tình cờ bước vào thế giới ấy, nhưng tớ đã lún sâu vào đó rồi, cậu à! Tớ biết những thứ lấp lánh trên những trang blog mà tớ đã đạt được kia chỉ là một thoáng hạnh phúc nhất thời, tớ biết chứ, nhưng tớ không thể dứt bỏ chứng ra được. Tớ sợ rằng khi tớ rời bỏ chúng, sẽ tới lúc tớ nhận ra cuộc sống không hề hào nhoáng như những gì tớ đã từng biết và lại tự làm mình thất vọng hết lần này đến lần khác, thật sự rất sợ...
Ánh mắt khi ấy, tớ ngỡ rằng vì cậu còn khá nhút nhát và cần có một người ở bên cạnh để trở nên tự tin hơn trong giới giải trí đầy bon chen ấy, nhưng có vẻ tớ đã lầm.
Tớ còn nghĩ là vì cậu muốn có một người bạn để cùng phấn đấu với mục tiêu được debut và hàng trăm lí do giản đơn khác, nhưng một lần nữa, tớ đã quá ngây thơ.
Tớ đã không biết một điều - sai lầm lớn nhất của đời tớ - cậu thật ra đã không còn trẻ con như tớ nghĩ. Trước khi vào được Brand New Music, cậu đã lường trước được những khó khăn mình sẽ phải đối mặt trong tương lai, cả về thể xác lẫn tâm lý, cũng như hậu quả cậu sẽ nhận được khi phạm phải sai lầm.
--
Tớ vẫn còn nhớ mãi một khoảng thời gian - đó là khi tớ và cậu cùng lên 15 - mùa thu năm ấy gói gọn những hạnh phúc tớ chưa bao giờ được nhận trong đời, và cả nỗi tuyệt vọng lớn nhất trong cuộc sống của tớ.
Vào một ngày đẹp trời cuối thu, cây phong trước nhà đã khoác lên màu vàng ươm giản dị và trên không có những đám mây bàng bạc, cậu đã nói với tớ rằng cậu sắp được debut, ánh mắt cậu nhìn tớ sáng lấp lánh như một đứa trẻ vừa đòi được quà. Trước ánh nhìn ấy, tông giọng háo hức ấy, tớ không thể không vui. Thế nhưng trong niềm vui ấy vẫn có những góc khuất - nơi ẩn nấp của những nỗi buồn chẳng thể lường trước.
Sự khắc nghiệt của thế giới ấy, thứ mà cậu sắp phải nếm trải, cậu đã từng nghĩ đến chưa?
YOU ARE READING
Downpour [ChamHoon] <one shot>
FanfictionThanh xuân 19 không có cậu... "Cậu đâu rồi..?" "Là do tớ sao?" #Kamlin
![Downpour [ChamHoon] <one shot>](https://img.wattpad.com/cover/140018914-64-k290555.jpg)