# 2

488 40 0
                                    

Tôi gặp em vào một chiều thu muộn, khi em níu lấy tay tôi để xin chữ ký, à tôi là một nhà sản xuất nhạc với một chút danh tiếng. Tôi là Min Yoongi hay như cách em gọi tôi lần đầu tiên, Min PD, là cách nhiều người gọi tôi. Tôi thường không hay nhớ mặt fan mình lắm nhưng em là ngoại lệ bởi vì nụ cười của em sau khi nhận lại đĩa CD từ tay tôi như làm thế giới bừng sáng hơn vậy.

Lần thứ hai gặp em thật tình cờ. Tôi gặp em trong phòng tập nhảy nổi tiếng của thành phố, người ta yêu cầu tôi sản xuất nhạc cho một nhóm nhảy nổi tiếng để họ đi thi quốc gia. Tình cờ thay, em lại là đội trưởng đội nhảy đó. Khoảng khắc nhìn em chăm chú từ phía sau khiến tôi nhận ra bóng lưng ướt đẫm mồ hôi ấy thật đẹp. Khuôn mặt em chăm chú vào từng bước nhảy lôi cuốn người xem vô cùng nhất là tôi đây – một con người chả mấy khi quan tâm việc khác ngoài sáng tác. Tôi có vài ý tưởng vì sự chăm chú của em. Và tôi đang có níu chúng lại trước khi tôi quá mất kiểm soát làm mất nó vì nụ cười tỏa nắng của em khi em nhìn thấy tôi. Em bước lại gần tôi với cái khăn vắt trên cổ và chai nước trong tay, người em đầm đìa mồ hôi và đối với tôi, hình ảnh ấy không đáng ghét tí nào dù tôi là con người khá sạch sẽ. Tôi cười lại với em và ơn trời ý tưởng đã ơ lại bên tôi để tôi có thể nói cho em về dự định bản nhạc tôi sẽ làm cho nhóm em. Em gật gù chăm chú, đôi mắt em không ẩn giấu tia sung sướng nhìn tôi. Tôi xin số điện thoại của em và em.... khá là bất ngờ, ủa tôi thấy bình thường mà. Dù sao thì với khả năng làm nhạc của tôi và kĩ năng và thần thái của em và cả đội em, đã xuất sắc nắm gọn chiếc cúp trong tay.

Lần thứ ba là em chủ động đến gặp tôi, em muốn cảm ơn tôi vì bản nhạc tôi đã sáng tác cho đội em và em muốn mời tôi đi ăn. Tôi đồng ý nhanh chóng, tôi muôn gặp em dài dài, tôi cũng không hiểu tại sao nữa chỉ cần biết là chúng tôi sắp gặp nhau lần thứ tư rồi. Tiễn em ra về, tôi háo hứng ngóng trông.
Lần thứ tư dĩ nhiên như tôi đã nói, buổi hẹn của chúng tôi. Trước khi ăn hai tiếng, người mẹ thân yêu của tôi gọi cho tôi và ôi trời chuyện cũ hoàn chuyện cũ, mẹ muốn tôi có người yêu. Bà rất bất bình khi tôi, con người sắp 26 lại không có mảnh tình vắt vai nào, bà than thở rằng rõ ràng bà đã nuôi tôi rất tốt cơ mà. Tôi thở dài chán chường và nói
" Mẹ con bận tới nỗi không có thời gian ngủ đủ một giấc mẹ muốn con phải chia sẻ thời gian ngủ ít ỏi ấy cho một người khác sao, con không thể đâu mẹ"
Và bà đã mắng tôi một trận to hơn vì tôi làm việc quá sức mà không chăm lo sức khỏe của mình. Tôi thật dại dột khi nói thế, ôi trời yêu với chả đương. Không phải tôi không nghĩ đến chỉ là tôi không có hứng thú, dạo này hứng thú của tôi chỉ có nhạc, nhạc, nhạc và em. Em mới được bổ sung vào danh sách, tôi kì lạ thật. Nhắc mới nhớ, cũng sắp đến hẹn rồi, chỉnh chu lại quần áo, tôi rảo bước trên đường. Chỗ hẹn là một cửa hàng chuyên thịt cừu xiên nướng à phải rồi tôi vô cùng thích ăn thịt cừu xiên nướng, em là fan tôi hẳn em cũng biết rõ. Hôm nay em mặc hoodie xanh lá với jeans bò đơn giản, em mỉm cười tỏa nắng với tôi, tôi tôi đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Sau một hồi chăm chút cho bụng cả hai, đến khi gọi món tráng miệng và mẹ ơi cách em ấy ăn cái bánh táo ấy mới dễ thương làm sao, ôi tim tôi. Bỗng nhiên tôi nhớ lời mẹ tôi.

"Hoseok anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta ra ngoài được không?" – Quên không nói tên là Jung Hoseok, con gia đình gia giáo vì bố em ấy dạy văn, tôi hơi hoảng sợ.
" Vâng được anh, gần đây có công viên trung tâm" – Hoseok hơi ngạc nhiên nhưng em nhanh chóng vui vẻ đáp ứng.
Chúng ta di chuyển đến công viên trung tâm, tôi chọn một chiếc ghế trong góc khuất và ngồi xuống, em e dè nhìn xung quanh nhưng cũng thuận theo ý tôi ngồi xuống.
"Tôi nói tôi thích em, em tin không?"
"Cái.... Cái gì cơ ạ?" – Em giật bắn người , lắp bắp hỏi lại trước câu nói quá đỗi thẳng thắn của tôi.
"Tôi thích em" – Tôi rất kiên nhẫn lặp lại, khuôn mặt tôi cố bình tĩnh nhưng thật ra là không, tim tôi đang nhảy loạn điệu bum ba la trong ngực.
"Em...em.. vốn luôn thích anh nhưng mà PD nim, chuyện này quá sức tưởng tượng của em"
"PD nim? Hoseok sao em tự nhiên lại gọi anh xa lạ vậy?" – Nhíu mày, tim tôi khẽ thắt lại.
"A...a.... ôi... em xin lỗi,a em không định gọi vậy, ý em là Yoongi hyung, chuyện này em không ngờ được, nhưng không phải chuyện này quá nhanh sao hyung?"
"Không sao miễn em thích anh là được, chúng ta sẽ là một cặp,anh luôn muốn như vậy"
"Luôn muốn ý ạ?" – em tròn mắt nhìn tôi.
"Em luôn là ngoại lệ của tôi, Jung Hoseok" – Tôi nhìn em trìu mến và kéo em vào một nụ hôn. Môi em thật ngọt.

Hai chúng tôi cứ thế hôn nhau. Sau khi đến nỗi lồng ngực nâng mức cảnh báo cần oxi lên mức cao nhất chúng tôi mới buông nhau ra. Tôi hạnh phúc. Em ấy nhìn tôi cười ngọt ngào.

Nhưng mà tôi chủ động là thế nhưng trên giường lại là một thể loại khác, tôi không thể đọ lại sức lực với dân nhảy như em. Nhưng tôi tình nguyện cùng em đi đến mọi cảm xúc thăng hoa, nhưng nhịp đẩy hông đầy nội lực của em khiến tôi luôn can tâm tình nguyện rên rỉ tên em. Hai chúng tôi hòa làm một có ánh trăng chứng giám chúng tôi đôi khi ừm thật ra là hơi nhiều ánh nắng góp chung nhưng không sao, càng nhiều ủng hộ càng tốt.

Nhắc đến ủng hộ , mẹ tôi.......hết sức ủng hộ ôi trời mẹ tôi quý Hoseok đến phát điên lên được, tôi hoàn toàn bị ghẻ lạnh. Và ba Hoseok, ông nhìn tôi chằm chằm 2 phút và cười với tôi, ông nói ông nghe tất cả bài hát của tôi và rất mong gặp được tôi vì ông nghe Hoseok kể về tôi mỗi ngày. Tôi quay sang nhìn em đầy ngạc nhiên, em ngại ngùng nhìn tôi, được rồi, em vẫn chỉ là nhóc fan của tôi thôi nhưng tôi lại rất yêu cậu fanboy này.

"Jung Hoseok, anh yêu em"
"Min PD à nhầm Min Yoongi, em cũng yêu anh"

Lăn LănWhere stories live. Discover now