Ngày kỷ niệm lại có hai ngày?

1.2K 33 0
                                    

Rất kì quái, tại sau ngày kỷ niệm lại có hai ngày?

Không ngờ tới năm nay ngày kỷ niệm thứ nhất lại ở Hàn Quốc.

Lee Se Jin xuyên qua cửa sổ Gallery S nhìn ra phía ngoài.

Tuyết rơi rồi.

Hình như ngày kỷ niệm thứ nhất hàng năm trời đều đổ tuyết.

Hình như ngày gặp chuyện không may, trời cũng đổ tuyết, ngày cô xuất viện trời cũng đổ tuyết.

Lần đầu tiên cô nghe được Yi Kyung nói yêu cô là ngày này bốn năm trước. Chuẩn xác mà nói, là ngày 15 tháng 2 00:01:01 bốn năm trước, khoảnh khắc kia Seo Yi Kyung lần đầu tiên nói với cô rằng "Chị yêu em."

Cũng không phải vì lãng mạn mà cô nhớ rõ ràng đến thế, Yi Kyung thậm chí phi thường phản đối cô chọn ngày hôm nay là ngày kỷ niệm, nhưng mà cô lại kiên trì chọn nó. 

Cúi đầu sờ sờ lắc tay màu vàng trên cổ tay, cảm giác ...hình như vẫn có thể ngửi đến mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.

............................................................................................

(góc nhìn Lee Se Jin)

Khoảnh khắc nhìn đến Seo Yi Kyung đem chiếc lắc cô tặng ném thật xa vào trong vườn, cô quyết định hoàn toàn buông bỏ hết thảy. 

Lee Se Jin đột nhiên cảm thấy tất cả cố gắng của bản thân, đối với người trước mặt đều không có ý nghĩa, hoặc là nói, sự tồn tại của cô đối với chị không hề có ý nghĩa.

Cô lái xe đến sân bay, vì muốn thật nhanh rời khỏi nơi quỷ quái này mà đại não của cô dường như trống rỗng, cô hình như không chỉ nhấn hết ga mà còn chạy ngược chiều, kết quả cũng không ngoài ý dự liệu, xảy ra tai nạn, va chạm rất nghiêm trọng, sau đó hình như có người xa lạ dùng sức kéo cô ra ngoài.

Lúc tỉnh lại thực sự thì cũng không cảm giác được đau là như thế nào, còn sống hay đã chết cũng chẳng có quan hệ đến cô. đột nhiên, cảm thấy không còn cái gì là quan trọng nữa cả. Cho dù  Seo Yi Kyung đang nắm lấy tay cô, trong lòng cũng không hề có chút gợn sóng.

Bất chợt chạm phải ánh mắt Seo Yi Kyung, tự hỏi bản thân, cô còn yêu chị ấy hay không, đáp án so với bất cứ thứ gì trước nay còn kiên định, cô nghĩ, có thể, thật sự không còn yêu chị mất rồi.

Nếu như yêu một người phải đưa hết tất cả của bản thân, vậy cả mạng sống của cô đều đã cho chị.

Như vậy đủ chứ.

Còn chị có yêu hay là không yêu cô, xác xuất có thể là 50%.

Từ trước đến nay cô đều chấp nhất đáp án của chị, tò mò chính mình là rốt cuộc là ở phần trăm bên nào đây, nhưng hiện tại đã không còn chút hiếu kì.

Cô nhớ rõ, lúc mình dùng sức rút tay ra khỏi bàn tay chị, ánh mắt yếu ớt của chị lúc ấy, quả thật làm cho cô có chút bất ngờ. Nhưng mà vẫn đoán không ra cảm giác của bản thân, đột nhiên cô muốn nghỉ ngơi một chút.

Sau đó, mỗi ngày Seo Yi Kyung đều đến, cũng không nói gì nhiều, mỗi lần vào cửa sẽ liếc nhìn cô, sau đó lại đến chiếc sô pha ở xa xa kia ngồi xuống.

Hôn môi có nhiều tư thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ