Chương 1

3.6K 72 11
                                    

Trong vườn hoa hậu viên ở kinh thành Thanh Hoa, có một tiểu đồng ngọc tuyết đáng yêu, đang cùng nói chuyện với một cô gái.

"Tỷ tỷ, tỷ thật đẹp. Đóa hoa này tặng cho tỷ, hoa tươi cắt tặng mỹ nhân."

"Ôi, tiểu hài tử như ngươi thực có thể nói như vậy sao a. Cám ơn hoa của ngươi."

"Tỷ tỷ, ôm một cái đi. Ôm một cái đi."

"Ha ha a, được được. Ngươi đáng yêu như thế, để tỷ tỷ ôm một cái."

"Tỷ tỷ, trên người tỷ thực thơm, mùi thơm thật dễ chịu, Vô Song rất thích. Tỷ tỷ thơm thơm Vô Song được không?"

"Ai nha, đương nhiên có thể. Ngươi kêu Vô Song phải không? Đến, tỷ tỷ thơm thơm."

Hộ vệ bên người Văn Quốc Tĩnh Vương gia tiểu thế tử – Quyền Đầu không nói gì tránh ở phía sau tán cây, cùng một vị thị vệ A Giảng nói: "Tiểu thế tử lại lừa một vị mỹ nhân thơm môi a. Đây là người thứ tư hôm nay."

A Giảng nói: "Lại là thiên kim nhà Thừa tướng gia. Ai.... Tiểu thế tử bản lĩnh thật sự rất cao, ta hâm mộ chết được."

Quyền Đầu liếc liếc khóe mắt, nói: "Ngươi nếu lui về lúc năm tuổi, cũng có thể lừa thơm môi."

A Bố lắc đầu, thở dài: "Lúc chúng ta năm tuổi nào có bản lĩnh này? Cho dù đáng yêu hơn tiểu thế tử gấp trăm lần cũng không thể."

Quyền Đầu gật gật đầu, nói: "Không sai. Chúng ta khi đó đơn thuần hơn nhiều, đơn giản hơn nhiều a. Làm sao có tư tưởng mánh khóe như vậy." Cùng sắc tâm nữa.

Có điều chuyện phía sau Quyền Đầu chưa nói.

Sắc tâm này của tiểu thế tử, thật đúng là không biết từ nơi nào di truyền xuống. Vương gia mặc dù ngả ngớn, lâu lâu thích 'dụ dỗ' mỹ nữ 'quyến rũ', tất nhiên cũng là nói giỡn mà thôi, trong lòng kỳ thật chỉ có một người Vương phi Hoa Dung công chúa mà thôi, bất luận trước hay sau khi thành thân, cũng không từng có hoa tâm.
Những huynh đệ của Vương gia, cũng đều là người si tình trọn đời, tính tình giống lão Vương gia, trong mắt chỉ có người mình thích. Nghĩ tới lão Vương gia đối với lão Vương phi, hơn mười năm qua như một, chỉ cần lão Vương phi ở, tròng mắt lão Vương gia sẽ không chuyển hướng nơi khác.
Nhưng thật sự là kỳ quái. Duy nhất trong Tĩnh Vương phủ trưởng tiểu thế tử Đông Phương Vô Song, tuổi còn nhỏ đã thích mỹ nhân.

Từ trước khi hắn thích chưng diện, thiên tính mà thôi. Nhưng ai biết, không biết bắt đầu từ đâu, tiểu thế tử thế nhưng vô sự tự thông (ko ai dạy cũng biết) học dụ dỗ một đống mỹ nữ quyến rũ. Này trong toàn kinh thành, phàm là tiểu thế tử gặp gỡ mỹ nhân có chút tư sắc, đều bị hắn công khai lừa thơm môi. Tối thần kỳ là.... nam nữ không kỵ.

Trước đó một lần tiểu công tử Lễ Bộ Thượng Thư gia, thân mình mảnh mai hơn nữ tử (a hèm, bít ai hem, Triệu Tiểu Lâu đấy ^^), được xưng là du kinh tam mỹ nhân chi nhất (đứng đầu trong 3 mỹ nhân của kinh thành), thế nhưng cũng bị tiểu thế từ lừa gạt ôm hắn từ đường Huyền Vũ phía tây đến đường Chu Tước phía đông Tĩnh Vương phủ. Ngay sau đó thân thể tiểu công tử nhà Thượng Thư vì đối phó với tiểu thế tử này dáng người tiểu béo đôn, nghe nói trở về liền mệt mỏi đến ngã bệnh, hai cánh tay một tháng không nâng lên nổi.

Văn Tuyết Vô SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ