Tiến độ kỳ 3 đã tiến triển đến lúc Ôn Ngọc Sinh dần dần bị Thương Nam làm cảm động, lúc trong lòng đang dao động, hắn lại biết được quốc gia hắn vừa mới bị Thương Nam đánh bại. Trong khoảnh khắc mất hết can đảm.

Vì vậy tình cảm của Ôn Ngọc Sinh đối với Thương Nam là vừa yêu vừa hận, đối với CV mà nói cũng khó nắm chắc.

Quan trọng hơn là ở lần thứ 3, Cố Tả Ý phát hiện cậu đối với Lâm Thành tràn đầy yêu thương ﹁_﹁

Ví như trong quá trình PIA ——

"Thương nam, ta hận ngươi!"

"Ngọc Sinh, xuất binh biên cương trẫm cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu như không phải Triệu Ức từng bước bức bách, trẫm lần này sẽ không xuất binh phản kích."

"Ngươi cho tới bây giờ luôn để ý tới nó."

"Ngọc Sinh, không phải trẫm để ý hay không để ý, trẫm chẳng phải là vì ngươi mới nhường nhịn Triệu Ức nhiều lần như vậy sao, nhưng trẫm đường đường một quốc gia, không thể không vì con dân trẫm suy nghĩ. Nếu như không ra binh, hôm nay mất nước chính là Trữ Lệ."

Ôn Ngọc Sinh trầm mặc.

"Nước đã mất, ta một kẻ mất nước làm nô lệ có mặt mũi gì mà sống tiếp."

"Ngọc Sinh đừng hồ nháo!"

"Thương Nam, chỉ nguyện chúng ta kiếp sau, đừng bao giờ gặp lại!"

Đối diễn đến đây Đạo Diễn chen vào nói ——

"Mỹ nhân, cảm giác chỗ này không đúng, hiện tại anh là cực oán hận Bệ hạ, vô cùng tuyệt vọng nói ra những lời này, ngữ khí nhất định phải ngoan tuyệt. Nhưng mà cảm giác mỹ nhân anh lại không muốn xa rời Bệ hạ. Đập đập vai, mau tỉnh lại nha. Anh lúc này là hận không phải thương nha."

Cố Tả Ý rất muốn hô to, tui thương hắn không muốn hận hắn!

Nhưng cái cậu vừa mới phối chẳng lẽ còn chưa đủ ngoan tuyệt sao QAQ.

Rõ ràng đã đủ ngoan nha QAQ.

Nhưng hình như... cậu nghĩ tới đối phương là Lâm Thành liền ngoan không nổi.

Cuối cùng lặp lại chỗ này lần thứ 3 mới qua.

Một tiếng sau rốt cục đến thời gian Cố Tả Ý mong chờ nhất﹁_﹁

Ây nha, Lâm Thành sẽ van xin cậu đó nha╭(╯^╰)╮

Nghĩ tới việc Lâm Thành sắp sửa nói tình thoại, mặt Cố Tả Ý liền đỏ, hơn nữa tiểu tâm can còn đậm bùm bùm sung sướng.

Cố Tả Ý mày thật không có tiền đồ!

Cố Tả Ý ngừng thở, chờ Lâm Thành mở lời.

"Ngọc Sinh, trẫm không cho ngươi làm chuyện điên rồ." Thanh âm Lâm Thành tuy rằng dịu dàng, nhưng dẫn theo ý tứ uy hiếp nhè nhẹ.

"Ta......(Thở dốc)( Thở dốc) Thương Nam, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Trẫm không muốn như thế nào, thầm nghĩ mỗi ngày với ngươi như vậy...(Rên)" Lâm Thành thanh âm khàn khàn, cuối cùng tiếng kêu đau đớn kia có vẻ sắc khí mười phần."Ngọc Sinh, ngươi khóc? Nhưng là ngươi càng khóc trẫm càng muốn khi dễ ngươi."

(Edit - Hoàn) Mỹ nhân, moah moah ~ - Tiếu Mị MịWhere stories live. Discover now