1.

321 22 0
                                    

                  

Trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời, điều duy nhất Ong Seongwu cảm thấy không hài lòng với bản thân chính là chuyện tình cảm. Túm một người nào đó mà hỏi, chẳng có ai sẽ bảo Seongwu không ưa nhìn. Công việc hay điều kiện cá nhân đều là một người đàn ông có giá trị, là biên tập viên của tòa soạn báo nổi tiếng Florido, có một căn hộ và xe riêng.

Gọi là trùng hợp, là số phận hay gọi là đen đủi cũng được, tóm lại, Ong Seongwu chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc về mặt tình cảm. Mọi thứ rất hững hờ và nhạt nhẽo, hơn nữa vấn đề khó khăn hơn nữa chính là, Ong Seongwu không thích con gái. Vốn việc tìm người yêu đã là khó khăn, tìm người yêu không phải con gái lại là cái gì đó còn phức tạp hơn.

Mùa đông năm hai mươi ba tuổi, vào kì nghỉ đông ngắn ngủi của mình, Ong Seongwu nằm ở nhà lên mạng, trong lúc đang đi tìm một cái kệ sách nhỏ treo trong phòng ngủ, anh tình cờ nhìn thấy một quảng cáo rất thu hút.

"Bạn không muốn cô đơn trải qua mùa đông này? Bạn muốn có người ở bên cạnh? Chúng tôi có bán mọi loại người yêu trong mơ của bạn."

Dòng quảng cáo nghe chừng như lố bịch, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm đúng điểm yếu của Ong Seongwu. Con trỏ chuột nhấn vào đường dẫn, nhảy ra một trang web được tô đầy màu hồng tím.

Nửa tiếng sau đó, Ong Seongwu đã hoàn toàn hiểu được vấn đề, rằng "bán loại người yêu trong mơ" đúng, theo nghĩa đen của nó luôn. Đây là một bước tiến bộ của công nghệ, rằng công ty này đã sản xuất thành công robot y hệt con người, và thậm chí có thể gắn cho chúng cảm xúc, kể cả không tinh vi và phức tạp như con người, nhưng phải, chúng có thể yêu. Loại robot của mỗi người đều được làm riêng, với tính cách lập trình dựa trên điểm test mà nếu sắp tới Ong Seongwu muốn mua, anh sẽ phải làm bài kiểm tra đó.

Chính bản thân Ong Seongwu cũng chẳng thể tin được rằng bản thân lại thèm muốn một cậu "người yêu" đến mức anh đã bấm đặt hàng. Phải, Ong Seongwu đã đặt hàng một con robot "người yêu".

Công việc ở Florido đợt này tăng lên rất nhiều, đang vào mùa chuyển tiếp năm, ai cũng bận rộn. Mấy tòa soạn báo liên tục tranh đua viết vài bài báo tâm điểm, đương nhiên Florido dù có cao cấp cỡ mấy cũng phải biết chiều lòng thị trường. Bình thường ở nhà một mình, Seongwu không mấy khi nấu ăn, thứ nhất là không có thời gian để nấu, thứ hai và quan trọng hơn, là anh không biết nấu ăn. Trừ mấy món luộc đơn giản, hầu như Seongwu đều bó tay chết cứng. Bởi vậy nhân lí do nhiều việc, anh cũng ở lại công ty qua trưa, tới nhà ăn công ty ăn tạm một suất cơm, buổi chiều thì ở lại tăng ca đến tận tối muộn, ăn uống rất qua loa.

Bẵng đi nửa tháng, lúc Ong Seongwu dường như đã muốn quên đi hẳn con robot của mình, vào một chiều chủ nhật khi anh đang ở nhà tự sắp xếp lại một lượt thông tin vừa được gửi về của phóng viên, thì tiếng chuông cửa vang lên. Trước cửa là một nhân viên chuyển hàng đang tựa vào một chiếc hộp cao lớn thở hồng hộc, mặt anh ta đỏ bừng bừng, lông mày xoắn tít lại.

-"Phiền anh kí nhận bưu phẩm dùm tôi."

-"Ờm, được..."

Kí vào hóa đơn, vật vã mất nửa ngày mới lôi được cái hộp vào phòng khách, Seongwu chống nạnh nhìn nó, trong lòng thầm nhớ lại mình rốt cuộc đã sở hữu thứ gì thế này.

[OngNiel/Niel Ong] Made to love youWhere stories live. Discover now