Tôi nhắm mắt, mơ màng nghe ai đó gọi mình:
- Tranh, Tranh ơi.
Khó hiểu thật, vì Tranh vốn không phải tên tôi. Nhưng mà, người kia rõ ràng đang gọi tôi, mỗi lần gọi lại đưa tay vuốt má, vén tóc tôi, cử chỉ hết sức thân thiết, yêu chiều. Bàn tay người ấy nhỏ xíu, mềm và mát rượi, rành rành là tay con gái. Giọng người trầm bổng, da diết đến não lòng, buồn thương vô hạn. Tôi nghe phải, cảm động đến nỗi dù đã chết đi một lần, vẫn ráng thu sức tàn mà mở mắt.
Thứ đầu tiên tôi trông thấy là khoảng trần nhà lợp ngói. Từ xa có tiếng chim chuyền cành ríu rít, tiếng lá cây xào xạc, tiếng nắng gió đổ bên hiên, trong lành rót vào tai tôi. Đối với đứa trẻ lớn lên ở thị thành là tôi, những thanh âm ấy sao mà xa lạ quá.
- Tranh? Em nghe ta nói không?
Người phụ nữ vừa nãy lại gọi tôi, dùng tay mình nắm lấy tay tôi, khẽ lay. Tôi chậm rãi gật đầu ra hiệu mình đã tỉnh, cố gắng lôi trong cổ họng ra mấy từ khô khốc:
- Cho em nước...
- Đợi ta một chút.
Có tiếng bước chân loạt soạt xa dần. Rồi người nọ nâng đầu tôi lên, nhẹ nhàng đặt thứ gì đó mát lạnh lên môi tôi, từ đó nước chảy vào miệng, xoa dịu đi cơn khát. Tôi uống chừng ba bát nước thì tỉnh hẳn, mắt cũng nhìn rõ hơn.
Trước mặt tôi đúng thật là một cô gái, hơn nữa, là một cô gái đẹp. Trông người trạc tuổi tôi, khoảng mười chín, hai mươi gì đó, nhưng ánh mắt cùng thần thái rất khác biệt. Da người trắng, tóc đen dài, để xõa, gương mặt thanh tú với đôi mắt đen láy thật buồn. Đôi mắt này nhìn tôi, nhưng chủ nhân nó dường như đang thả hồn nơi xa xăm nào đó.
Kì lạ, kì lạ, tôi rõ ràng đã chết.
Người này là ai?
Tôi đang ở đâu?
Cô gái kia dường như đọc được tâm tư xáo trộn trong lòng tôi. Người cau mày, đưa tay sờ trán tôi, hỏi nhỏ:
- Em biết ta là ai không?
Tôi lắc đầu.
- Vậy còn tên mình, em có nhớ không?
Lần này tôi gật đầu, lẩm bẩm:
- Tranh...
JE LEEST
Ngược dòng
Historische fictieMột cô gái xuyên không, gặp một cô gái khác :) [Vì đây là truyện dã sử nên kiến thức khá lung tung, không khuyến khích tham khảo. Bạn nào thấy mình chém bừa quá thì ib mình sửa nha ;;;]
