2. AskReddit

333 8 0
                                    

r/AskReddit
u/_yeast_

BÀI THƠ TÂM ĐẮC CỦA CÁC BÁC.
https://redd.it/4x5gba
______________________

u/-Miss_Information-
Đừng đứng bên mồ hoang khóc thêm sầu
Ở nơi đó, tôi nào đâu yên nghỉ.
Tôi hóa thành ngàn cơn gió âm ỉ,
Hóa thân thành ngàn rực rỡ tuyết hoa,
Hóa thân thành muôn tia nắng chói lòa
Soi bông lúa trĩu nặng trên đồng vắng. 
Tôi trở về cùng mưa thu yên ắng,
Trở về cùng mỗi sớm lúc bình minh,
Nếu người thấy quạnh quẽ chỉ một mình,
Xin hãy nhớ, ngoài kia còn cánh én
Vẫn chao mình bên song cửa, là tôi.
Tôi còn bay lên đến tận khung trời,
Hóa thân thành vạn vì sao lấp lánh.   
Nên đừng khóc chi bên mồ hoang lạnh
Bởi đã chết đâu, một khối tình.

(Mary Elizabeth Frye)
______________________

u/[deleted]
Điều buồn nhất tôi từng phát hiện
Khi con gõ kiến mổ vội vòm cây
Nhưng buồn thay, đó chỉ là cây nhựa
Chú buồn rầu, nhìn tôi ủ rũ
“Bạn ơi, có biết chăng rằng
Mọi sự nay đấy chẳng bằng ngày xưa?”

(Shel Silverstein)
______________________

u/zenith_nightvale

Người cố rũ cát bụi khỏi cuộc đời
Nhưng rồi thế, đời có chắc đẹp tươi?
Thay vào đó, hãy nghỉ ngơi để sức
Mà viết thư, nướng bánh, trồng cây,
Để vẽ tranh và tự ngẫm sâu dày
Thứ ta cần có khác gì mong ước?

Người cố rũ cát bụi khỏi cuộc đời
Nhưng rồi thế, người có chắc còn xuân?
Còn con sông êm ả biết bao lần,
Cùng núi đồi ngoài kia ta tìm đến?
Còn bài ca ta say vô bờ bến, 
Còn trang sách ta đọc mãi trong tâm?
Còn tri âm để chia sẻ vui buồn,
Còn cuộc đời để cho ta tận hưởng?

Người cố rũ cát bụi khỏi cuộc đời
Nhưng rồi thế, người bỏ lỡ gì không?
Lỡ giọt nắng ấm mi mắt ai cười,
Lỡ gió chiều thổi bay làn tóc rối,
Lỡ trời tuyết lạnh run khi đông tới,
Lỡ trời mưa mát rượi lúc thu sang.
Người có biết rằng thời gian trôi tới,
Ngày hôm nay chẳng còn mãi bao giờ.

Người cố rũ cát bụi khỏi cuộc đời
Nhưng rồi thế, người có nhớ gì chăng?
Nhớ rằng sinh, lão: chuyện muôn thuở
Và tuổi già hà khắc, chẳng đặng đừng.
Khi thời đến, người dìu chân cất bước,
Rồi cũng về cùng cát bụi mà thôi.
______________________

u/-eDgAR-
"Con chim xanh" của Bukowski:

Có chú chim xanh trong lồng ngực
Vẫy chân trời, một mực muốn bay,
Nhưng tôi gượng, người dày hơn sỏi đá,
Bảo rằng, “Không, ta chẳng muốn xa ngươi,
Vì ngoài kia chốn nhân thế đông người,
Ta chẳng muốn bị người dưng trông thấy.”

Có chú chim xanh trong lồng ngực
Vẫy chân trời, một mực muốn bay,
Ta dìm ngươi trong men cay nồng cháy,
Thổi vào ngươi làn khói thuốc vờn bay,
Để ngoài kia với tất thảy loại người
Chẳng ai biết rằng ngươi nằm trong ấy.

Có chú chim xanh trong lồng ngực
Vẫy chân trời, một mực muốn bay
Ta gồng mình, thầm gào lên trong dạ
“Ở yên đi! Ngươi hà cớ loạn lên?
Ngươi muốn ta rối bời bên bàn việc?
Ngươi muốn ta thất thiệt mới chịu yên?
Trong đầu ta đã có lắm ưu phiền,
Ngươi chẳng lẽ lại đang tâm hủy hoại?"

Có chú chim xanh trong lồng ngực
Vẫy chân trời, một mực muốn bay
Nhưng sớm ngày bị vùi trong hoanh lạnh
Chỉ khi đêm hiu quạnh mới được ra
Nhưng khi ấy gần xa đã thiếp ngủ
Ta kề tai, miệng thủ thỉ vài câu
“Ngươi bên ta, ta trong lòng vẫn nhớ,
Xin chớ buồn, để ta nặng lòng lo.”

Chỉ thoáng chốc lại giam chặt vào lòng
Nó chỉ kịp cất vài lời yếu ớt
Ta giam ngươi trong ngột ngạt, cứng rắn
Chỉ để vừa ngươi chẳng đặng chết đi.
Rồi ôm ngươi, ta đi vào giấc mộng
Thề trong lòng mãi chẳng sẻ chia ngươi
Nhưng nào biết trong đêm dài đăng đẳng
Giấc ngủ yên tìm đến tự bao giờ
Yên đến mức làm người ta thổn thức
Nhưng đàn ông, nào được khóc phải không?
Ta không khóc,
Còn ngươi,
Ngươi có khóc?

Reddit CollectingTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon