C4

2.8K 24 1
                                    

NGOẠI TRUYỆN 4

“Anh chắc chắn là ông ấy sẽ thích em sao?” Gia Hàng hất cằm lên cao. Cô không thích nói chuyện về đề tài này, tuy biết được sớm muộn gì cô cũng phải đối diện với chuyện này, sẽ phải suy nghĩ về nó. Bởi vì có phủ định thế nào, trên người cô vẫn mang dòng máu của ông Án Nam Phi. Mỗi khi nhớ tới điều này, đều khiến cô phát điên.

Trác Thiệu Hoa nở nụ cười, “Anh và ông ấy đều là đàn ông.”

“Ý anh muốn nói là gì?”

“Có một đứa con gái thông minh năng động, lại xuất sắc như vậy, người làm cha không biết có bao nhiêu phần hãnh diện đâu! Sợ rằng nếu con gái muốn hái sao trên trời ông ấy cũng không cần nghĩ nhiều mà đáp ứng ngay.”

Ôi, đây là đang khen cô sao? Ai lại không thích nghe khen, Gia Hàng đỏ mặt .”Thủ trưởng, anh…Chẳng lẽ cô gái anh muốn nhắc tới là…?”

Trác Thiệu Hoa yên lặng nhìn cô, vẻ mặt sâu xa khó dò.

“Anh thật sự nghĩ vậy sao?” Tiểu Phàm Phàm phải chịu tổn thương rồi!

“Tiểu Phàm Phàm là do gene của hai chúng ta di truyền mà có, khuôn mặt nhìn rất giống anh, nhưng có lúc… lại nghĩ xem em lúc nhỏ trông như thế nào. Nếu có một người con gái như vậy, anh không phải cũng sẽ cảm thấy tự hào sao? Phàm Phàm và em thật sự thân thiết, mà con gái thường quấn cha. Cho nên, anh có chút tham lam .”

“Cha em trước kia làm kỹ thuật viên trong một phân xưởng, mẹ làm kế toán cho nhà văn hóa của thị trấn, vì em, hai người bọn họ đều bị sa thải. Sinh đứa con thứ hai, thật sự rất nguy hiểm!” Cô nhếch miệng châm chọc, anh có dám không?

Trác Thiệu Hoa đồng ý với cô còn thật sự nghiêm túc trả lời: “Để hôm nào anh nghiên cứu “luật kế hoạch hoá gia đình” , xem lỗ hổng nào hay không.”

“Thủ trưởng, lời anh nói thật có chút …, may mắn chỉ có một người là em nghe được thôi.” Cô nắm lấy cánh tay anh, đi về hướng sườn núi. Bờ sông gió lớn, cô thấy hơi lạnh.

“Anh sẽ không phản bội em chứ?” Anh một lần nữa quàng khăn lên cổ cho cô.

“Để xem tình hình đã.”

Ở đây mấy ngày, mọi người trong trấn đều biết Trác Thiệu Hoa , trên đường đi, đều có người nhiệt tình mời họ vào nhà ngồi chơi, Gia Hàng mỉm cười từ chối.

“Gia Hàng, em còn chưa trả lời anh chuyện vừa rồi!” Đứa nhỏ này đúng là quỷ tinh ranh, chỉ hỏi có một tí chuyện mà phải khắp cả núi.

Gia Hàng khịt khịt mũi, cúi đầu nhìn xuống đường, thở dài, “Em nói thật cho anh biết, khi chưa biết được quan hệ giữa em và ông ấy là quan hệ huyết thống, em xem ông ấy là một trưởng bối mà em kính trọng. Tuy rằng tuổi chỉ trung niên, nhưng khôi hài, khoan dung,biết săn sóc người khác, vừa là thầy vừa là bạn. Nhưng mà… sau khi biết được sự thật, tình cảm của em đối với ông ta chẳng còn gì cả. Muốn nói em hận ông ấy rất nhiều, cũng không có gì để nói. Tuổi thơ của em cũng không phải là bất hạnh, từ nhỏ đến lớn cũng không có gì đau khổ. Em…Chỉ là không thể chấp nhận ông ấy, Án Nam Phi từ trước đến giờ cũng giống như người lạ chẳng hề quen biết.”

Phiên ngoại Hái SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ