Bùm

15 0 0
                                        

          Căn nhà ngập tràn những giọt nước mắt của niềm vui và nỗi buồn. Những cái ôm thật chặt, những nụ hôn thật cuồng nhiệt không kém chân thành, những câu pha trò cố khích lệ bầu tâm trạng chán chường không tài nào xua được. Chris ngồi đó trên chiếc sofa, xung quanh anh là bạn bè và gia đình, và anh không sao nén được một nụ cười. Sự u uất nơi đây đang đè nặng con người anh, vây mà vẫn có một thứ cảm giác mãi đeo bám anh. "Nếu ta phải chết, thì đây cũng là một cách chết khá tử tế đấy nhỉ."

Cú va chạm giữa hai hành tinh được dự đoán sẽ xảy ra vào 5:55 AM 25/10/2015 theo giờ miền Đông. Hành tinh kia được NASA phát hiện gần một tháng trước và kể từ khoảnh khắc đó, mọi chuyện đều thay đổi.

Tất nhiên, một cuộc bạo động đã bùng nổ. Người dân trở nên hoảng loạn, họ nghĩ thế giới đang dần đến bờ diệt vong. Cũng như năm 2012, phần lớn người theo thuyết âm mưu khẳng định họ đã tiên đoán được điều này và Mĩ, Liên Hợp Quốc hay người ngoài hành tinh đứng sau tất cả. Càng về sau, số người trở nên hoảng loạn càng nhiều. Chính phủ liên tục đưa tin về vụ việc nhưng sau một khoảng thời gian ngắn, cảnh tượng về ngày tận thế cận kề đã len lỏi đến mọi ngóc ngách của thế giới. "Nếu họ đã có thể giải quyết được chuyện này, thì họ đã làm rồi" là điều hầu hết mọi người đều nghĩ. Và sau 5 lần phóng tên lửa của NASA đều thất bại, không làm chệch hướng hành tinh kia, người dân trở nên tuyệt vọng.

Từ đó, một vài người tự sát, với mong muốn tự họ định đoạt số phận mình. Một số thì quẩy tung nóc bằng ma túy rồi chết vì quá liều. Số khác thì cứ tiếp tục sống bình thường. Chẳng ai ngó ngàng gì tới công ăn việc làm, nhưng may mắn thay có rất nhiều người tình nguyện tham gia những công việc quan trọng như vận hành tàu hỏa hay tiếp tế lương thực, cho tháng cuối cùng.

Tất cả con người vẫn bên nhau nơi đây, ở thế giới này vào ngày 24 tháng 10, họ đã chấp nhận hiện thực. Chris cũng vậy, anh làm gì có lựa chọn? Anh không thể làm gì được cả. Anh cũng chẳng có kiến thức lẫn thời gian.

Chris thiếp đi, anh biết anh sẽ được đánh thức nếu có chuyện gì quan trọng sắp xảy ra. Vài tiếng sau, anh tỉnh dậy trong một căn phòng bao trùm sự im lặng chết chóc. Tim anh nảy lên, mắt anh vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ sâu. Anh lỡ nó rồi ư? Nó kết thúc chưa? Tất nhiên chưa rồi. Vậy tại sao mình vẫn còn sống? Khoan đã, phải chăng ta đã sống sót? Anh dụi mắt, cố nhìn cho rõ. Anh đưa mắt xung quanh.

Không có một chuyển động. Hoàn toàn không.

"Xin chào? Mọi người?"

Chẳng ai phản ứng lại. Không có một âm thanh hay cử động. Không một cái chớp mắt.

Chợt một cơn đau nhói lên ở cánh tay. Anh nhìn xuống và thấy một vết máu. "Cái khỉ gì vậy?", Chris hét lên trong lúc bật ra khỏi sofa. Vừa nín thở đầy bối rối, anh vừa vỗ nước rửa đi vết máu. Khi lau khô tay bằng khăn giấy, anh có thể đọc được một vết cắt trên tay. Nó có màu hồng phớt như một vết sẹo lành từ lâu, và nó ghi:

"Không cần biết bao lâu, hãy cứu lấy chúng tôi."

Chris thở hắt ra.

BùmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang