•|Chương 1: Hệ thống kì quái.

59 15 15
                                    

Nữ chính: Liễu Hạ Nghi.

...

túc Trường Đại Học Xxx.

"Yo Hạ Nghi! Mới học xong hai tiết buổi sáng hả? Hôm nay có tiết Toán nên mệt chứ gì. Nhìn mặt bơ phờ quá đấy...À mà này cậu đã biết tin gì chưa?" Giọng nói thanh thanh này không phải của ai khác xa lạ mà chính là Lộ Mễ Mễ - cô bạn cùng phòng của Liễu Hạ Nghi.

"Tin gì?" Hạ Nghi thở không ra hơi đáp lại lời cô bạn. Cả người đổ oạch xuống chiếc giường xếp tầng ấm áp.

"Ờ thì trường ta sắp tới sẽ xuất hiện một đại nhân vật đó!" Ánh mắt Liễu Mễ Mễ sáng như đèn neon.

"...Không có hứng." Nói rồi Hạ Nghi kéo chăn lên trùm kín hai lỗ tai mà yên lặng ngủ.

"Này...người ta là nam thần đó..." Mễ Mễ mất hứng, phụng phịu buồn tủi. Aizz cái cô bạn này của cô cũng thật là bướng quá đi! Định rủ đi xem một chút thôi mà cũng khó chịu nữa. Hạ Nghi đích thực là một con sâu lười. Suốt ngày chỉ thích nằm dài ườn ra mà thôi. Hết ăn rồi lại ngủ, mấy tháng hè vừa qua tăng cân vùn vụt luôn ấy. Thế mà vẫn cứ làm, đúng là thói quen xấu khó bỏ. Cô ngoài ngôn tình và đam mê viết lách ra hầu như không hề thấy cô quan tâm đến ngôi sao hay idol nào cả, trai đẹp cấp độ nào cũng miễn nhiễm với Hạ Nghi qua màn ảnh. Cô đã từng tuyên bố, nếu chạm mặt ngoài đời thiệt thì mảy may cô còn rung động được chút, còn nhìn ảnh á, dù có thực 100% đi nữa Hạ Nghi cũng chẳng có nổi tí cảm xúc nào đâu! Trường cô rảnh rỗi đi thu thập tin tức trai đẹp, chắc là sẽ vây quanh cổng trường đông nghẹt cho mà xem. Thôi mình cứ nằm đây ngủ cho khỏe, rồi khi nào thích hợp thì nhìn sau cũng được mà. Chen chúc chi cho mệt, cô không dại trai đến mức đó.

"Thôi mà Hạ Nghi, ra ngoài với người ta đi. Ngủ hoài nhanh mập lắm..."

"Thôi mà! Hai tiết Toán của ông thầy tóc hói khó tính đó đã khiến tớ mệt đứt hơi rồi. Đừng ép tớ nữa mà Mễ Mễ. Để tớ ngủ đi...!" Hạ Nghi kéo chiếc gối ôm lên cao hơn rồi trở mình tiếp tục ngủ. Ý cô đã quyết thì không thay đổi đâu.

"Thôi được rồi. Người ta đi ngắm trai đẹp, lát về có chữ ký, đừng xin nghe chưa!" Mễ Mễ chu môi dỗi, nói đoạn cô nàng đã biến đi mất. Căn phòng giờ chỉ còn lại mình Hạ Nghi, vô cùng yên tĩnh.

"Có thể yên tâm mà ngủ rồi..." Hạ Nghi thở dài lẩm bẩm. Cô chợt phì cười một mình, cô đang nghĩ, nhiều khi Mễ Mễ trông dỗi nhưng rất đáng yêu.

Trong giấc thần thánh...

"Chào mừng ký chủ đến với [Hệ Thống] Thăng cắp làm soái ca!" Một tiếng nói phát ra từ không gian xung quanh. Cô không xác định được chính xác giọng nói phát ra từ hướng nào.

"Tôi đang ở đâu?" Không gian xung quanh tối đen như mực. Hạ Nghi cảm thấy rất chân thực. Nhưng đây rốt cuộc là hiện thực hay mơ? Sao cô cảm thấy mông lung mơ hồ quá!

"Ký chủ là người may mắn tiếp theo được chọn để tham gia trò chơi. Khi tham gia trò chơi, ký chủ vừa có thể thực hiện mọi chuyện trong yếu tố mộng ảo vừa có thể trở về thế giới thực. Chỉ cần ký chủ bỏ chiếc đĩa CD này vào máy tính và nhấn nút khởi động là được. Cách thức thoát ra khỏi trò chơi rất đơn giản, từ khóa là candy, ký chủ chỉ cần thu thập đủ 5 đồ vật có liên quan đến kẹo và đọc thần chú trở về là có thể xuyên về thế giới thực. Nhưng ký chủ đừng nghĩ đến việc trốn thoát, nhiệm vụ trong hệ thống ký chủ vẫn bắt buộc phải hoàn thành, nếu không ký chủ sẽ gặp chuyện không may. Hẹn gặp lại ký chủ vào một ngày gần nhất."

Nói rồi xung quanh đột nhiên im lặng không còn nghe tiếng gì nữa. Hạ Nghi nheo mắt, hoảng hốt bật dậy, trên trán chảy mồ hôi lấm tấm. Cứ như vừa đi du hành vũ trụ về vậy, cảm giác cứ chân thực thế nào ấy... Khẽ lắc nhẹ đầu óc lại cho tỉnh táo, cô dụi mắt nhìn đồng hồ. 10 giờ sáng. Cũng gần trưa rồi, vậy là cô đã ngủ một tiếng đồng hồ. Chợt cô cảm thấy ở tay có cái gì đó nặng nặng. Đảo mắt nhìn xuống. Ơ? Đây...đây chẳng phải là cái đĩa CD trong giấc mơ lúc nãy sao??? Hạ Nghi giật nảy mình đánh rơi cả cái đĩa CD. Cô trấn tĩnh bản thân rồi nhắm mắt nhớ lại những gì mà giọng nói đó đã nói. Cô có nên tin hay không đây? Mà tại sao cô lại được chọn? Nếu nó không phải là sự thật, chiếc đĩa CD này đã không nằm trong tay cô rồi. Được rồi, Hạ Nghi, bình tĩnh nào. Không có chuyện gì xảy ra cả. Sẽ ổn thôi.

"Cạch." Là tiếng mở cửa.

"Ô? Nghi Nghi cậu dậy rồi à? Vừa nãy tớ trở lại thấy cậu ngủ ngon quá nên mới ra canteen ăn cháo một mình rồi." Mễ Mễ làm vẻ mặt khó xử rồi mỉm cười gian tà nói.

"Cái gì?! Cậu đi ăn mà không rủ mình theo hả?!" Hạ Nghi phụng phịu nổi đóa, quên mất luôn chuyện cái đĩa CD.

"Thấy cô nương ngủ ngon quá tại hạ nào dám đánh thức chứ. Cháo nóng đây này, người ta tốt tính thế còn gì, mua sẵn một bịch đem lên tận phòng, không cảm ơn thì thôi..." Mễ Mễ bắt đầu càm ràm.

"Mễ Mễ tớ biết cậu tốt nhất mà. Sẽ không bao giờ bỏ đói tớ đâu hì hì." Vì quá hạnh phúc và nhận ra bản thân đã trách Mễ Mễ vô cớ, Hạ Nghi nhanh chóng lao đến ôm lấy Mễ Mễ, dụi dụi làm nũng như mèo con mong được tha thứ.

"Ây thôi xê ra đi. Đồ dê xòm!" Mễ Mễ nói xong cả hai cô gái cùng phá lên cười. Chợt ánh mắt Mễ Mễ đảo qua chiếc mền của Hạ Nghi thì tình cờ thấy vật gì đó đang phát sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng. "Cái gì thế kia?" Mễ Mễ nheo mắt nhìn thật kĩ. "Đĩa CD à? Tớ nhớ cậu đâu có đĩa CD nào đâu. Mới mua hả?"

_ _ _

Ảnh @chương 1 được thiết kế bởi Ayumi_amamiya.

Nguồn: ứng dụng status tâm trạng hay. <<Tải xuống từ CH Play>>

*Tớ định viết sẵn vài chương mới đăng nhưng không biết đến khi nào mới xong. Sắp vô năm học mới (tháng 8 rồi còn gì), tớ cũng lớn rồi nên biết chắc thời gian online sẽ không nhiều đâu, thế nên hoàn tới đâu tớ đăng đến đó vậy...<3

*Nếu cảm thấy hay đừng ngại ngần nhấn vote và comment góp ý để chương sau được hoàn thiện hơn nhé! Cảm ơn các tình yêu!

___Tớ viết truyện đam rất hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ của mọi người!!___

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hệ thống] Thăng cấp làm soái ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ