Nguyệt Mờ Sương

169 9 0
                                    


 Thật ngu ngốc khi tin vào giọng nói dịu dàng đó, mang mong ước một ngày có thể cùng hắn buông bỏ mọi thứ dưới chân, chấp nhận sống cuộc sống thanh đạm, bình dị bỗng vỡ tan thành những mảnh vụn. 

 - " Tsuru, em vẫn chưa nhận ra giá trị của bản thân của mình sao? "Hắn vừa thay trang phục vừa nhìn người trong chăn đang khỏa thân bằng ánh mắt khinh bỉ, là khinh bỉ, là kinh tởm đến tột cùng tự như một món đồ trưng bày không hơn không kém. 

 Bước đến nâng gương mặt không giấu được đau khổ của Tsurumaru lên, Mikazuki chín phần buồn cười, phần còn lại thật tâm nói rằng: 

- " Một thanh kiếm xinh đẹp nhưng lại bị vấy bẩn đến đầu óc trở nên ngu ngốc. " - Đoạn hắn siết tay - " Phục tùng dễ dàng như vậy, em làm ta thật thất vọng. " 

Hận không thể khóc, giá như bản thân Tsurumaru hiện tại có thể trở thành một đứa con nít khóc òa lên vì bị tổn thương thì đã tốt.Những câu nói yêu thương, hành động âu yếm hóa ra đã được tính toán kỹ lưỡng. Một món đồ rẻ tiền ở quá khứ cậu đã là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Nếu như đó một trò chơi thì cậu đã đặt cược quá nhiều để rồi mang theo cái giá phải trả cho vết thương lòng đó dù là cả kiếp người vẫn không thể đền bù. 

 Trách Mikazuki? Tại sao phải làm như vậy?

Dù cho bị hắn đẩy đến cuối con đường tuyệt vọng, dẫu vậy Tsurumaru vẫn cười thật tươi chấp nhận sự thật, đồ vật thuộc sở hữu của hắn đã nhận ra giá trị của bản thân. Biết chấp nhận số phận - khi đã chịu quá nhiều tổn thương để xem đó là một lẽ phải. 

Tồn tại đến mức ngoan cường, lưu lạc ở thế giới ngoài từ nơi xa hoa đến những nơi tối tăm, chật hẹp, vậy mà vẫn cố gắng tồn tại cũng chỉ vì ước nguyện một ngày nào đó có thể gặp lại Mikazuki. 

Hoa trà đỏ rực giữa tiết trời se lạnh dưới nền tuyết trắng. Ở đâu đó, một nam nhân cài lên mái tóc đối phương nhánh hoa trà haha mà nói trông em thật giống hạc. 

 Không lâu sau đó, Nhật Bản như một người con gái ở tuổi thanh xuân, sắc hồng rồi lại sắc trắng của loài hoa anh đào cùng với mùi hương đặc trưng bao phủ cả vùng trời. Sắc hương lan tỏa vào lòng người, ở nơi nào đó, lan tỏa vào cái hôn dịu dàng của ngài Thiên hạ ngũ kiếm. 

Tâm trạng người con gái lúc dịu dàng e thẹn, lại có lúc nhiệt huyết dâng trào như cái nắng chói chang đang chảy dài trên làn da trắng ngần. Tsurumaru haha cười đến híp cả mắt khi đã ném quả bóng nước vào mặt đội trưởng Heshikiri đang thúc giục đám nhóc Midare và Yagen bơm thêm bóng nước. Giọng cười giòn tan làm mất đi cảnh giác, thế là bị vòi nước từ tay địch bắn tung tóe ướt cả người. Nước tí tách từ trên tóc rơi xuống, bộ quần áo trắng trở nên mỏng và trong hơn bao giờ hết, sau đó cậu cảm nhận được một cái ôm eo hờn ghen của người già, thì thầm em chẳng quan tâm ông già này gì cả. 

 Vòng xoay thời gian dừng lại lúc ngọn núi trước mắt đã nhuộm màu đỏ rực của lá phong. Hẹn hò dưới một tán cây không phải là một ý tưởng tệ, cùng nhau uống rượu ngắm nhìn cảnh sắc và nét mặt đối phương, cảm nhận thời gian trôi thật chậm lại càng muốn giữ người kia thật lâu bên cạnh, một chút cũng không muốn rời. 

Một năm bốn mùa, bốn mùa đều là lưới tình giăng sẵn chờ đợi con mồi. Con hạc non ấy, ngu ngốc, dại khờ, si mê lại trót rơi vào. Bế tắc đến không thể trốn thoát.  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 10, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Touken Ranbu - MikaTsuru ] Nguyệt mờ sươngWhere stories live. Discover now