Nghĩ đến đây Sehun liền đứng lên thay đồ sau đó chộp ngay chìa khoá trên bàn mà chạy ra phía cửa. Anh làm mọi thứ đều rất nhanh. Lên xe, Sehun khởi động xe sau đó liền bật định vị mà lao xe đi
.
.
.
.
.
.
.
Min Hae Jin bước chân xuống xe, ở đây là sân bay. Cô nhanh chóng trả tiền taxi rồi bước vào trong.

_ Hae Jin a ~

Chân cô dừng lại khi có tiếng gọi vang lên, rất quen thuộc lại có gì nhớ nhung. Khẽ quay người lại... Môi cô lại mở lên một đường cong mềm mại.

_ Jae Min mình đây!

Cô khẽ cất tiếng gọi sau đó đi đến gần người con trai đang đứng ở đối diện nhưng lại cách xa...

Đây là Kim Jae Min là cậu bạn mà cô quen được khi ở Mỹ, cũng là người duy nhất an ủi cô khi cô đau đớn và nhớ anh.

_ Lâu rồi không gặp cậu nhỉ?!

Cô nói đầy tự nhiên, Jae Min mỉm cười ngay sau đó liền đưa tay nắm lấy tay cô mà kéo vào lòng.
.
.
.
.
.
.

Cậu cảm nhận được cái ấm áp của cô gái trong lòng, cảm nhận được tim của bản thân mình đang đập nhanh, cảm nhận được sự nhớ nhung của mình đối với con người này... Nhưng cậu... Mãi mãi không có được cô... Tình cảm của cô gái này đã được trao cho một chàng trai mang tên Oh Sehun mất rồi... Giá như... Cậu biết cô sớm hơn... Thấy cô sớm hơn... Động lòng với cô sớm hơn thì tốt rồi...

_ Tớ nhớ cậu lắm đấy!

Ngay khi dứt câu nói, Jae Min liền bất ngờ bởi một lực mạnh đã kéo con người nhỏ này ra. Cậu bất ngờ nhìn người đàn ông ở phía trước.

_ Sehun!

Cô bất giác kêu lên. Sao anh lại đến đây cơ chứ! Chẳng anh nói anh muốn nghỉ ngơi sao?

_ Đi!

Sehun im lặng dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô sau đó lạnh lùng buông ra một câu nói cùng ngữ điệu tức giận mà nắm lấy tay cô kéo đi.
.
.
.
.
.
.

_ Sehun!  Anh nghe em nói đã!

Cô vội vã nói, tay cứ thế bị Sehun kéo đi, từng bước chân nhanh chóng sau đó liền dừng lại.

_ Lên xe!

Anh mở cửa xe, mặt hất vào xe như ý bảo cô vào, cùng câu nói như muốn hạ thấp nhiệt độ bên ngoài xuống.

Cô yên lặng bước lên xe * Rầm * cửa xe được đóng mạnh khiến cô có chút giật mình nhưng rồi lại bình thường lại. Sehun lên xe sau đó liền ấn ga mà điều khiển xe rời khỏi nơi này.

_ Hae Jin... - Câu nói của Sehun như phá huỷ không gian yên lặng đến ngộp này

_ Vâng? - Cô như cảm thấy sự căng thẳng giảm xuống mà cố giữ bình thường trả lời

_ Cài dây an toàn vào!

Sehun nói, mắt anh tuyệt nhiên không thèm nhìn đến cô, tay nắm chặt vô lăng. Nhìn anh... Cô đoán ngay rằng anh đang giận...

_ Sehun chuyện lúc nãy... / Về nhà chúng ta nói chuyện

Chưa nói dứt câu, Sehun đã cắt ngang sau đó đạp ga cho xe chạy nhanh hơn.

* Rầm * tiếng động lớn phát ra, lần này là cánh cửa. Sehun buông tay cô ra mắt nhìn thẳng cô, không có ý cho cô lảng tránh.

_ Ai? - Sehun tức giận lên tiếng, một câu, một chữ nhưng lại đủ rõ hàm ý của anh.

_ Cậu ta là Jae Min, bạn của em khi còn ở Mỹ! - Hae Jin cô nói đầy chắc chắn, dù gì cũng là bạn thật cơ mà, cô rõ ràng là đâu làm gì sai

_ Anh chưa từng nghe em nói qua...

_ Tại vì em cảm thấy rất bình thường nên không nói cho anh với lại hôm nay cậu ấy về nước, chẳng phải em cũng nên ra đón sao?

_ Ra đón? Được! Anh không cấm em gặp bạn, càng không cấm em ra sân bay đón cậu ấy nhưng anh không thích cách cậu ấy ôm em!

_ Chỉ là một cái ôm, anh có cần phải tức giận đến vậy?

_ Không chỉ ôm mà là chính cách nói chuyện của cậu ấy với em cũng làm anh tức giận!

_ Anh đi theo em?

_ Đúng vậy!

_ Sehun... Anh thật sự rất quá đáng!

Ngay khi âm thanh câu nói dứt, Sehun như đứng người trước cô, câu nói được phát ra cùng lúc với giọt nước mắt nóng ẩm kia. Cơn tức giận như bị kìm lại mà mang theo sự đau đớn. Cả cơ thể cô xoay lại và rồi quay đi, cánh cửa lần nữa được mở ra sau đó đóng lại... Một mình anh... Một căn phòng... Chứa đựng sự tức giận, lo lắng và cả một câu xin lỗi...

Anh thừa nhận là anh quá đáng, anh thừa nhận là lần này anh có lỗi... Nhưng... Tất cả chỉ vì... Anh lo sợ... Cô rời xa anh... Như năm đó...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ Fictional Girl - EXO Sehun] Yêu Anh Trai Được Không? Where stories live. Discover now