a superhero and an idiot walk into a bar (by eleadore - AO3)

2.3K 137 7
                                    

Sự chán nản lên đến đỉnh điểm vào tháng Ba.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này," Tony rên rỉ, cuộn người đầy phòng vệ quanh cốc cà phê thứ ba của mình. Gã trườn qua vai Steve chỉ để lờ đờ liếc qua tờ báo một chút, mái tóc cọ vào tai Steve nhột nhột. Steve nuốt khan, tay lật tờ báo loạt xoạt cho đến khi Tony thấy hết hứng thú và mò qua chỗ của Bruce ở bên kia chiếc bàn. "Tất cả mọi người đều ngủ đông hết rồi à?"

Có thể họ đúng là như vậy; lần cuối cùng họ nhận được nhiệm vụ đã là từ ba tuần trước, thủ phạm giống một nhà khoa học lạc lối nhiều hơn là một kẻ xấu. Cô bật khóc khi họ mang những con trăn đột biến được nuôi lớn ở dưới hệ thống cống xả thành phố đi và Steve không thể nào quên được cái mùi ở đó, nhưng như vậy thì cũng vẫn còn hơn là suốt ngày lang thang trong tòa dinh thự trong mấy đôi tất cọc cạch, lần lượt né tránh và rồi lại tìm kiếm những người khác.

Ngay bây giờ, chỉ còn lại đúng ba người bọn họ. Thor đang ở Asgard, giới thiệu Jane với gia đình—với toàn bộ gia đình ấy—và ai mà biết được chuyện đó mất bao lâu mới xong. Tony nói đùa về một bức tranh biếm họa khi được nghe kể về điều đó, nhưng Thor không hiểu và Steve giờ đây đã biết về Tony đủ để hiểu được sự lo lắng của gã đối với mấy sinh vật được coi là con của Loki để có thể tránh không hỏi đến chúng. Clint và Natasha thì bị gọi đi cho công chuyện của S.H.I.E.L.D ("Hoặc là họ chỉ đang nhảm nhí với chúng ta và đó chỉ là một kế hoạch đã được chuẩn bị kĩ lưỡng để hai đứa đi hú hí với nhau mà thôi."

"Tony—"

"Còn có cả đồ trượt tuyết, được chứ? Họ cần đồ trượt tuyết để làm quái gì?"

"Tôi đã nói gì với anh về việc táy máy đồ đạc của chúng tôi rồi?"

"Tôi không sợ cậu đâu, bà Smith. Và đừng nghĩ là tôi không thấy tờ quảng cáo về dịch vụ đi bơi cùng cá heo nhé.") và bên cạnh mấy cái thuyết âm mưu của Tony, họ thực sự sẽ nhoi lên nếu có cơ hội được chạy ra ngoài và bắn lung tung vào mọi thứ.

(Tony vô cùng tự mãn về cái phòng tập. "Cậu nói cậu muốn được thách thức. Tôi có thể nhớ rõ ràng rằng cậu đã từng bảo cậu nhắm mắt cũng thắng được."

"Tay tôi mất cảm giác rồi.")

Steve không nghĩ rằng cậu sẽ thấy buồn phiền vì sự yên lặng như vậy từ sau chiến tranh. Trong một lúc, cậu đã cho rằng đó là những gì mà cậu cần: những khoảng thời gian bên ngoài bộ quân phục, dành thời gian ngồi vẽ những tòa nhà xấu xí trong mấy quán cà phê ồn ào; ngủ đêm và ngủ ngày, quen với việc cậu không còn nhìn thấy một thế giới khác sau mỗi lần tỉnh dậy nữa. Thế nhưng sau tất cả, cậu vẫn là một người lính cho dù có mặc quân phục hay không, và việc phải ngồi yên khiến cậu ngứa ngáy. Sự yên bình khiến cậu âu lo.

Cậu cảm thấy tội lỗi về điều đó, bởi vì Chúa biết rằng thế giới luôn có chỗ chứa cho mấy tên mắc chứng hoang tưởng tự đại và mất trí và cả những người phụ nữ nhỏ nhắn với lòng yêu thương kinh dị dành cho mấy con rắn không nhỏ cho lắm, nhưng cậu cũng nhìn thấy sự lo lắng đó qua ánh sáng lóe lên nơi mắt kính của Bruce, hay trong tiếng ngón tay gõ trên mặt gỗ cứng của Tony. Sống bên nhau - nếu họ có thể được gọi là như vậy; Steve đã từng sống trong trại lính, kề vai sát cánh theo đúng nghĩa đen, và tòa dinh thự của Tony thì rộng thênh thang như một thành phố nhỏ, và đôi khi có những cãi vã, nhưng chút va chạm giữa những con người ít ỏi còn lại thì vẫn tốt hơn là phải ngồi cô đơn với đống suy nghĩ của chính mình.

[Transfic - Stony] a superhero and an idiot walk into a bar - by eleadore (AO3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ