Hồi 1 | Ngày mưa

556 21 3
                                        

⚠️ Warning ⚠️

Truyện lấy cảm hứng từ arc Benizakura trở về trước, tất cả nội dung liên quan đến phát triển cốt truyện Gintama về sau không liên quan đến tác phẩm này.

***

Takasugi là một tên cứng đầu cứng cổ ngay từ bé. Một khi hắn đã chấp niệm người nào rồi, có chết cũng không buông.

Người ấy dạy cho hắn cách nhìn nhận thế giới này, cách để đứng lên, nắm chặt thanh kiếm trong tay, làm chủ cuộc đời mình, hiên ngang làm người mà không cần phải cúi đầu trước ai khác.

Người ấy mang đến cho hắn không chỉ những bài học, mà còn là tình thương, bao dung vô bờ bến. Và cả hai tên ngốc mà hắn suýt xem như gia đình kia nữa.

Người ấy khi cười lên rất dịu dàng, trong đôi mắt cong cong chất chứa biết bao nhiêu cưng chiều cùng bảo bọc. Khi người ấy quay lưng bước đi, mái tóc dài che hết phân nửa tấm lưng kiên định, phất phơi trong gió, ung dung mà mạnh mẽ.

Hắn nghĩ phần đời còn lại của mình cứ vậy mà gọi người ấy là thầy, ngày ngày lên lớp nghe giảng, mỗi chiều tập kiếm cùng hai tên ngốc kia là được, là vô cùng mãn nguyện rồi.

Nhưng trớ trêu thay, Takasugi lại phải trơ mắt nhìn người thầy mà hắn yêu thương, ngay trước mắt hắn, đầu rơi khỏi cổ. Thanh kiếm sắc bén của Gintoki hạ xuống, chính thức cắt đi hồi ức yên bình và cả tương lai tươi sáng trong dự định đời hắn. 

Hắn không nhớ mình đã phát điên thế nào, đã đau đớn gào thét bao nhiêu. Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí trước khi tỉnh giấc là hắn cùng hai người kia, mỗi người một ngã, không quay đầu nhìn nhau lấy một lần.

Có nên hận Gintoki hay không? Takasugi không biết. Hắn không dám chắc trong tình cảnh ấy, đổi lại là mình, liệu hắn có làm khác đi hay không...

Thế nên hắn chọn cách đổ lỗi cho sự tàn nhẫn của thế giới này.

Phải, chẳng thay đổi được gì cả, nhưng ít ra làm vậy khiến tâm hồn vỡ vụn sâu bên trong hắn tìm được chút bình yên. Khiến hắn có thêm dũng khí bước tiếp con đường dở dang ngày ấy.

Hắn lao đầu tìm kiếm cho mình một mục tiêu, một lý tưởng, một băng đảng rồi gầy dựng kế hoạch, từng bước nhấn chìm đất nước này, như cách mà nó đã cướp đi người hắn tôn thờ nhất thế gian.

Cho đến một ngày, dưới cơn mưa nặng hạt dai dẳng không dứt phủ toàn Edo.

Takasugi mang vào đôi guốc gỗ, cầm theo ô giấy, giẫm lên từng vũng nước đọng ngoài hiên quán trọ, một mình đơn độc đi về phía cổng thành.

Đoạn đường trước mắt tương đối vắng vẻ, chẳng mấy ai ra ngoài vào giờ này. Hắn lơ đễnh bước đi, rồi bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bóng lưng vô cùng quen thuộc.

Người nọ mặc kimono xanh lam nhạt, hông đeo bao kiếm, mái tóc suôn dài thắt hờ sau lưng, trên đầu đối phương còn đội một chiếc mũ khá to, miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy nửa khuôn mặt góc cạnh tinh tế ẩn hiện trong màn mưa.

Đó là bóng lưng mà cả đời này hắn không bao giờ quên được.

Takasuki nghe lòng mình rơi xuống một cái, giống như bước hụt một chân vào khoảng không trống vắng, cảm giác này quá đỗi hoang đường.

[Gintama][TakaZura] THẾ THÂNStories to obsess over. Discover now