7

7.6K 375 13
                                    

Cậu tắt điện thoại ba hôm liền. Mấy ngày trời mưa nhiều. Chẳng buồn động đến đồ ăn cũng chẳng buồn đến lớp. Chỉ nằm trong phòng hướng mắt lên trần nhà như vậy hàng giờ đồng hồ. Tiếng thở đều, tiếng lạch cạch của cái quạt cũ ...

Cổ họng khát khô, cảm giác đau rát nơi đầu lưỡi. Đúng rồi, là do nó đã cắn cậu.

Hôm trở về, nó rất bình thường. Vẫn đi học, đến đêm lại điên cuồng ra vào bên trong cậu. Với nó như chưa từng có chuyện gì. Nó không thắc mắc. Ngoài đoạn tin nhắn vỏn vẹn vài ba dòng mấy hôm trước thì hầu như nó không để tâm đến.

Có phải là nhanh quá không?

Tại sao cậu không khiến nó cảm thấy hối hận?

Sao không ở cùng Jungkook lâu hơn?

Sao chỉ một tuần đã quay về?

Phải làm nó ghen lên chứ!

Đây không phải tiểu thuyết ngôn tình. Không có nữ chính cũng không có nam phụ. Đây là chuyện của cậu và nó. Cậu không phải là thứ sạch sẽ. Không phải thứ thuần khiết được mọi người quỳ xuống tôn trọng. Gía trị của một thằng đồng tính như cậu là bao nhiêu cậu tự biết rõ. Cậu thuộc loại người có thì lấy không có thì thôi. Một lần bày tỏ muốn được biết nó xem cậu như thế nào. Liền bị từ chối, thì chắc chắn không có lần hai. Không hơn không kém có người cần cậu dù là làm đồ chơi tình dục cũng quá đủ. Cậu ngoan ngoãn quay về là do cậu biết vị trì cậu ở đâu. Một con vịt thì đừng tưởng mình là thiên nga. Quay về khi mọi chuyện chưa đi quá xa. Cậu muốn ở bên nó. Nó bảo nó đến với cậu vì tình dục?

Được thôi, cậu tình nguyện cùng nó đạt loại khoái cảm thân thể này cả đời.

Có lẽ một thứ thỏa mãn dục vọng sẽ được nó xem trọng hơn một người bạn cùng phòng.

Cầm điện thoại, nhấc thân thể gầy nhom ra khỏi giường. Làn da trắng bệt xanh xao. Đùi, ngực và cổ đều thâm tím những dấu hôn. Dòng tinh trùng theo hai bắp đùi non tong teo nhỏ giọt. Nền nhà lạnh lẽo làm ngón chân co rúm lại. Khí lạnh tràn vào tim. Cậu khỏa thân đi vào nhà vệ sinh. Mái tóc đen xơ xác, quầng thâm mắt, môi nứt nẻ. Khuôn mặt hốc hác. Taehyung thật sự muốn một cơ thể xấu xí như cậu?



...



Xung quanh tối đen như mực. Là cúp điện. Mưa cả ngày, không hề có nắng. Mây đen phủ kín bầu trời. Màng cửa đều đã đóng. Mắt mở to trao tráo, cậu siết chặt hai tay. Cổ họng nghẹt lại, mồ hôi rỉ dần trên từng lỗ chân lông trong thân thể cậu. Thở gấp. Tai ù. Không còn nghe thấy tiếng gió, không có tiếng mưa. Chỉ thấy tim đập như sắp lao ra khỏi lòng ngực. Cố lần vào phím bật nguồn điện thoại, hai chữ '' pin yếu '' hổn hển nhấp nhấy trên màng hình. Cậu lập cập bấm số của Taehyung và gào liên hồi '' Cứu anh với...'' Nhưng chỉ sau 5 giây cậu nhận ra tất cả đều vô vọng. Điện thoại tắt nguồn. Cậu cuống cuồng trong góc, ngực nghẹt lại vì sợ hãi. Nước mắt rỉ ra rồi tràn như suối. Yoongi mắc chứng sợ không gian hẹp và tối.

the happiest endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ