"Theo phương trình lập ra dựa trên độ nghiêng của người mày và mặt phẳng cửa sổ, chỉ cần lưng mày chếch xuống 15 độ nữa, kiểu gì mày cũng sẽ rớt sấp mặt xuống đất"
Hua Chenyu, thằng người Tàu nghiện ngập môn toán, có cái giọng eo éo và bộ dạng ẻo lả chả khác gì đứa con gái tuổi mười lăm, ngồi sau lưng Jung Jaehyun, tay đẩy đẩy cặp kính cận tròn vo trên sống mũi. Quả nhiên những thằng dở người đều có cái cung cách nói chuyện như người từ sao hỏa. Jung Jaehyun chẳng mấy để tâm lắm. Chỉ ậm ừ một câu "Vậy hả?" rồi lại rướn người thêm một chút nữa, ngửa đầu hết mức có thể.
Một cụm mây, hai cụm mây, à đằng xa xa còn có cả máy bay nữa kìa.
"Chỉ vậy hả?"
Hua Chenyu buông bút, ngước nhìn em. Có thể thấy rõ trên tập của cậu ta đầy những con số và phương trình phức tạp. Hua Chenyu là thằng ngu người, điều ấy được thể hiện rõ qua những gì cậu ta suy nghĩ và hành động. Không cần phải mở mồm biện minh vì sao, cậu ta luôn sẵn sàng thể hiện cách sống khác người của mình. Miễn bản thân thấy thoải mái thì với cậu ta có trần truồng một ngày đi dạo quanh chốn công cộng cũng chẳng là vấn đề gì to tát.
"Từ bao giờ mà mày hời hợt với ngay chính cả chuyện liên quan đến sống chết của bản thân vậy?"
Cậu ta thành thục bắt chước lại cái điệu rướn người ngửa mặt ra khỏi cửa sổ của Jung Jaehyun dù cho trước đó chính cậu ta là người đã cảnh báo Jaehyun cái trò giỡn ngu này. Gió trời mơn man lên da mặt và mái đầu đen óng, hoa rơi hoa rụng vương đầy lên khóe mi và cánh môi run rẩy. Rất dễ chịu. Chung quy lại thì cũng chẳng tệ lắm.
"Tao vừa nói chuyện với thầy chủ nhiệm"
"Thầy nói gì mày?"
"Tao bảo lớp mình hiện tại có bạn đang sa sút"
"Rồi?"
"Thầy bảo bây giờ không phải là thời điểm để để tâm đến bạn bè. Và rằng tao nên tập trung vào sự nghiệp thi thố vào đại học A hơn là tiêu tốn thời gian cho thứ sẽ chẳng giúp tao thành công trong cuộc đời"
Hai thằng con trai im lặng với nhau. Giữa gió trời lồng lộng tháng năm, giữa cảnh đời bẽ bàng, giữa sóng mắt tiêu hồn, giữa mộng trần mục ruỗng.
Ồ buồn cười làm sao mà tiếng chuông lanh lảnh vọng lại từ nhà thờ xa xa trên triền đồi, nơi có muôn vàn tràng cỏ xanh lả lướt theo khúc nhạc của gió, hay những trái đào chín mọng lấp lánh giọt nắng vàng đằng sau sân trường, Jung Jaehyun đều chẳng cảm nhận được chút gì.
Cái đẹp trên nhân gian này hồ rằng đã chết hết rồi, Jaehyun tự cho là vậy.
Đời học sinh, trên trang giấy, trên mấy thước phim sao mà lộng lẫy đường bệ đến vậy. Hoặc có chăng là với đời học sinh của một ai đó thì nó chính xác là vậy. Nhưng với Jaehyun tính từ thời điểm này, cậu thấy nó tựa như một cái chum tối om được đậy kín với chiếc nắp bằng đất, không một tia sáng nào lọt vào được dẫu chỉ một nhánh nhỏ như sợi chỉ.
Cầu mong em lạnh lùng diễm lệ nhưng cũng muốn mong em ngả ngớn thấp hèn, loại yêu cầu gớm guốc này với người làm thầy mà cũng khả dĩ được sao?
"Mày hỏi vì sao tao hời hợt với mạng sống của mình hả?"
Đã thôi cái kiểu ngồi kệch cỡm ngửa đầu ra sau nhưng lưng vẫn còn chơi trò bấp bênh với bệ cửa sổ, Jaehyun chuyển mục tiêu sang ngắm nhìn trần nhà. Đó là một cái trần loang lổ mấy vết vàng ố, điểm xuyết cân xứng trước sau là hai chiếc quạt trần xanh nhạt từ cái thời ông bà cha mẹ vẫn còn mài dùi kiến thức trên ghế nhà trường.
"Vì dù gì sau này ai mà chẳng chết. Chết bây giờ, chết mai này, chết trong tâm, chết xác thân, khác nhau chỗ nào không?"
Trời tàn, quả cầu lửa nhập nhoạng đỏ rực nơi cuối chân trời. Lớp học vốn đã tan từ lâu. Giờ chiều đến buông lơi hai chiếc bóng cô độc, đổ màu tối sẫm lên bộ bàn ghế dãy thứ hai, nơi mà trong những tiết học ba tuần đổ lại đây đều vắng bóng ai đó.
Hua Chenyu ngẩng đầu sang nhìn thằng bạn.
Và cậu thấy rất rõ, máu từ lổ hổng nham nhở trên lồng ngực Jaehyun đang chảy ồ ạt, ồng ộc đổ xuống mặt đất và bắn lên tường.
Mày nói đúng. Ai rồi cũng phải chết thôi
BINABASA MO ANG
bonnie & clyde // jaeyong
Fanfiction"Trai ngoan thì nên đàn đúm với đám ngoan. Chơi cùng hạng hư đốn như tôi đây, không sợ nhân cách hỏng theo sao, học sinh gương mẫu Jung Jaehyun?"
