Tuổi học trò - Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng với biết bao những kỉ niệm vui buồn, những sự ngỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những vui buồn cùng ta.
Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói không thầy sao nên.
Đúng vậy, hai tiếng thầy cô vang lên thật thiêng liêng thắm thiết biết mấy. Thầy cô là những người lái đò cần mẫn, chăm chỉ nhất vẫn không quản khó nhọc ngày đêm chở những thế hệ học sinh đến bến bờ thành công, chở những kiếp học trò nghèo chạm tới những ước mơ xanh. Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng luôn soi đường dẫn lối cho chúng em đến với ánh sáng cao cả của miền tri thức lung linh rực rỡ. Thầy cô- những người chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ chúng em trở thành hiện thực. Thầy cô là những vị kĩ sư tâm hồn, những người lái đò đang tạo ra cho xã hội, cuộc sống những sản phẩm là những con người.
Để những sản phẩm của mình luôn chỉ là chính phẩm chứ không bao giờ là thứ phẩm, các thầy cô đã lao động miệt mài có khi quên cả chính bản thân mình vì sự nghiệp trồng người cao quý. Lúc nào cũng chắt chiu, tận tụy như cánh chim chiều mải miết trong đam mê mạnh mẽ. Thầy cô không chỉ cho chúng em tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng em bước lên cao hơn với nấc thang kiến thức mà còn là người dạy chúng em biết những đạo lí làm người, những kĩ năng sống.
Tình yêu thương mà mỗi thầy cô trong trường dành cho những đứa học trò yêu của mình vô cùng lớn lao và cao cả. Thứ tình cảm ấy giống như tình cảm của cha mẹ dành cho chúng em vậy. thầy cô luôn an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần vấp ngã, thất bại hay là niềm hạnh phúc hân hoan được nhân đôi khi chúng em đạt được những thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em mỗi lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng thể nào dấu được nỗi buồn, dấu được sự trăn trở trong lòng. Thực sự mỗi người thầy người cô giống như những người chăm sóc một khu vườn địa đàng để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô trong trường dù tính cách khác nhau nhưng em luôn nhận thấy ở tất cả có một điểm chung đáng trân trọng. Đó là tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong cả con người.
Đã có ai đó nói rằng: "Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia.'' Thật đúng như vậy. Để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, "người đưa đò'' phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Mà có ai biết được rằng, trong suốt chặng đường ấy, họ phải vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả. Phải, "người đưa đò" phải dùng hết sức lực của bản thân để chống chọi những khi có "mưa to", "gió lớn". Rồi khi đã đưa được khách qua sông, " người đưa đò" lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy. Và cứ thế, cứ thế, những người thầy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ, không quản khó khăn, mệt mỏi. Cho dù phải thức khuya để miệt mài soạn giáo án, cho dù ngày qua ngày họ chỉ mãi lặp đi lặp lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn, hàng vạn lần nhưng họ vẫn không buồn chán, bởi vì trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khát khao - uốn nắn, dạy dỗ lớp trẻ hôm nay thành người.
Thầy cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước cái xã hội rộng lớn này. Những đứa trẻ ấy ngơ ngác nhìn ra cuộc đời với sự dẫn dắt và tình yêu thương của thầy, của cô. Vâng, thầy cô đã truyền cho tôi niềm tin và nghị lực để tôi có đủ sức mạnh và lòng tin, chạm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực. Thầy cô đã tận tụy, đã dồn tất cả công sức vào bài giảng, làm chúng thêm sinh động để dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của từng học sinh. Nếu như không có lòng yêu thương dành cho học sinh của mình, thì liệu họ có tận tình, hi sinh nhiều như vậy được không? Phải, công việc hằng ngày của những người thầy, người cô xuât phát từ trái tim yêu thương của người cha, người mẹ dành cho chính đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng trong tim mỗi người thầy, người cô, sẵn sàng sưởi ấm những sinh linh bé nhỏ vẫn còn chập chững bước đi trên đường đời.
Mỗi ngày là một mùa vu lan đối với phận làm con và mỗi ngày là một ngày hiến chương nhà giáo để chúng ta mãi mãi nhớ về thầy cô của mình. Bởi lẽ, thầy cô giống như những hạt phù xa âm thầm bồi đắp cho những bãi bờ, những châu thổ, bến sông ngày một tốt tươi, xanh cành trĩu quả. Phù xa ngàn đời vân lặng lẽ chảy trôi mà chẳng đợi được vinh danh. Những phù xa ngàn đời vẫn lặng lẽ chảy trôi, đã hóa thân vào những mùa màng bội thu, đã nhuận sắc cho biết bao ngọt ngào hoa trái. Vâng, thầy cô chính là những hạt phù xa lặng lẽ âm thầm.
Cuộc sống có biết bao biến đổi nhưng nào đâu làm phai mờ đi tình cảm của người thầy người cô dành cho học dành cho học sinh thân yêu. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý biết nhường nào. Tình yêu thương ấy đã sưởi ấm tâm hồn của biết bao người học sinh trong suốt cả cuộc đời đi học. Nếu một mai tôi không còn là một đứa trẻ, nếu một mai tôi rời khỏi sự ủ ấp của gia đình và nhà trường để tiếp tục bước đi và thử thách mình trên quãng đường còn lại, thì tôi sẽ không quên đâu! Không bao giờ quên công ơn sâu nặng và tình cảm bao la của thầy cô dành cho tất cả học sinh của mình- những đứa con mà họ coi như máu thịt, như một phần của cuộc đời.
Chúng em luôn tự hào vì là học sinh của trường THPT VVK, tự hào không chỉ vì được học tập trong một môi trường tốt, mà còn vì chúng em đã được những thầy cô giáo giỏi tận tình dạy dỗ. Ở đây, thầy cô giáo không chỉ đơn thuần là một người thầy, người cô mà còn là người cha người mẹ .Thầy cô sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những thắc mắc, những tâm sự của chúng em. Thầy cô có thể tạo cho chúng em những trận cười sảng khoái trong giờ học khi chúng em cảm thấy căng thẳng. Thầy cô có thể kiên nhẫn lắng nghe và thông cảm với chúng em. Thầy cô khẽ cười và gật đầu khi chúng em cúi chào lễ phép. Nhưng thầy cô buồn khi chứng kiến chúng em hỗn láo. Phải chăng thầy cô đã luôn không cho phép mình được khóc mỗi khi học trò hư, để giữ lòng mãi cứng rắn dạy bảo chúng em. Vâng, tất cả, tất cả từ những gì nhỏ nhặt nhất đến những điều cao cả nhất chúng em đều coi trọng vì đó là tình thương mênh mông như trời biển của thầy cô dành cho chúng em.
Thầy cô kính mến! Ngày 20-11 đang đến gần. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba, bão táp,chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu...
