[ Tự truyện ] Xe đạp màu hồng !

Start from the beginning
                                    

Tiếng Anh - môn tồi nhất trong cả 3 cấp học của tôi .

.............................

Hồi lớp 7, tôi và M học cùng lớp, ngồi cùng bàn luôn. Hai thằng đang say sưa tâm sự thì cô giáo gọi lên bảng. Hôm đó là buổi học mẫu câu "Can you help me ?". Cô bắt nó và tôi đóng lại hoạt cảnh y như trong sách. Tôi nhận vai một người bị rắn cắn khi đang leo núi.

- Can you help me ?

- No, thanks !

Wtf ?  Không hiểu thằng M nó nghĩ gì mà nói ra được câu đó nữa . Cả lớp cười như điên. Tôi và cô giáo cũng cười. Con thằng M thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cuối cùng hai thằng được hai con 1 rồi về chỗ  Lên cấp 3 vẫn vậy, tiếng anh mãi là môn tôi ghét và sợ nhất. May là cô giáo cũng hiểu cho học sinh lớp Toán nên mỗi lần kiểm tra cũng cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho các em, còn đi thi thì đành phó mặc số phận vậy… 

................................................................

- T ơi cứu tớ ! – Tôi nói với một giọng hết sức tội nghiệp 

- Sao thế K ?

- Cậu ở đội tuyển Tiếng Anh đúng không ?

- Ừ…

- Có cách nào học Tiếng Anh dễ vào hơn được không ? Giúp tớ với ! Sắp thi hết kỳ rồi !

- Thế cậu học như thế nào ?

- Có học gì đâu mà hỏi như thế nào !  – Tôi thành thật trả lời.

- Trời ! Làm thế nào được đây ! – T thở dài đầy tuyệt vọng.

Suy nghĩ một lát rồi T đưa ra đề nghị giúp tôi bằng cách sau mỗi buổi học, hai đứa ở lại trường. T sẽ kiểm tra từ mới và đưa cho tôi một số bài tập bắt tôi phải làm. Kể ra cũng vất vả, đang ăn chơi còn thiếu thời gian mà giờ tự dưng lại đi kiếm thêm việc làm. Nhưng tất cả vì tương lai con em chúng ta.

Chỉ sau một thời gian ngắn,Tiếng Anh của tôi đã khá hơn trước ( tại trước có học quái gì bao giờ đâu  ), và quan trọng nhất là tôi đã kéo được T gần lại mình thêm chút nữa…


- K còn buồn chuyện của P không ?

- Không sao đâu ! K quên rồi mà !

- Thôi K cũng thông cảm cho bạn ấy nhé. Nó là bạn T nên T biết. Bây giờ không riêng gì nó mà hầu như tất cả mọ người đều tập trung vào thi cử học hành. Còn có nửa năm nữa thôi là thì đại học rồi mà !

- Ừ… K hiểu… Nhưng cho K hỏi nhé, nếu là T thì T sẽ phản ứng như thế nào ?

- Tất nhiên là cũng như vậy rồi ! Hihi…

T lại cười. Vẫn nụ cười ngọt ngào như mọi ngày nhưng hôm nay tôi không còn cảm thấy ấm áp nữa. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm tôi bừng tỉnh. Mấy tuần nay, tôi đã làm tất cả mọi thứ để cố gắng rút ngắn khoảng cách với T. Nhưng giờ đây khi tôi đang cảm thấy T gần mình nhất thì bông nhiên có một bức tường to lớn hiện ra trước mặt, ngăn cản tôi bước tiếp. Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản rằng chỉ bằng tình cảm chân thành và hành động của mình, tôi sẽ đến được đích mà không đặt mình vào vị trí của T. Tôi hiểu T là con người như thế nào. Đại học với T quá quan trọng, T có thể làm tất cả mọi thứ để đạt được nó cũng như tôi đang làm mọi thứ để đến với T vậy...

Và sau giây phút đó, tôi biết hy vọng của mình là rất nhỏ…



Giờ Văn. Chả tâm trạng đâu mà học nữa. Gáo nước lạnh T dội cho tôi sáng nay làm tôi tỉnh táo lại nhưng cùng với đó là người vẫn ướt chưa kịp khô.

Quay sang định nói chuyện với M. Nó ngồi cạnh tôi 7 năm nay rồi, dù đổi bàn đổi lớp nhưng hai thằng lúc nào cũng ngồi cạnh nhau. Nó đang nhắn tin với gái, tay bấm phím lia lịa.

- Lại đổi điện thoại rồi hả mày ?

- À à… Quên mất chưa khoe với mày. Vừa bán con N97 xong. Được giá hời quá, phải phi ra tận Hà Nội giao hàng cho nó nhưng vẫn đi. 

- Ra chỗ nào ?

- Ngoại Thương !

Ngoại Thương – cái trường mà T vẫn ngày đêm cố gắng để được vào đó học. Còn tôi chỉ thích công nghệ nên chả nghĩ gì đến nó...

Bỗng nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ khá điên rồ, rồi phát run lên vì sướng. Kiểu như đang đi bộ trong sa mạc mà nhặt được chai Sting vậy . Thật sự là thằng bạn vàng này giúp tôi nhiều việc quá mà. Tôi quay sang lắc lắc vai nó, cười như thằng điên : 

- Cảm ơn mày nhé M. Tao yêu mày vãi .

Thất sự lúc đó tôi hơi quá khích. Tôi nói to làm cho cả lớp đang học phải quay lại nhìn hai thằng. Cô dạy văn cùng không giảng nữa. M thì ngơ ngác nhìn tôi mà không hiểu nó đã làm cái gì. Xác định là ngồi sổ đầu bài tiết này rồi nhưng tôi vẫn kệ. Cái chuyện này mọi hôm là to đấy nhưng hôm nay chỉ là chuyện vặt, ta đang vui mà…

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 28, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

vozforumsWhere stories live. Discover now