Nỗ Đạt Hải dốc sức nhiều năm trên chiến trường, tuy rằng không dũng mãnh thiện chiến như trong truyền thuyết, nhưng cũng có mấy phần bản lĩnh. Càng huống hồ Thất Sát đã âm thầm xử lý không ít tặc nhân phát động dân loạn, tình thế của Kinh Châu cũng chậm rãi yên ổn.

Nỗ Đạt Hải vừa chỉ huy tướng lĩnh dưới tay bình loạn, vừa cùng Tân Nguyệt kìm lòng không đậu, cả ngày pha trộn yêu đương, quên sạch sành sanh tôn ti trên dưới lễ nghĩa liêm sỉ. Cuối cùng, thậm chí ném cả tránh nhiệm giải quyết hậu quả bình loạn, trực tiếp phủi tay cho phó tướng, bản thân thì dẫn Tân Nguyệt ra dạo ngoại ô, nói chuyện yêu đương khanh khanh ta ta, không có mảy may băn khoăn gì.

Trong quân chậm rãi nổi lời oán giận. Ánh mắt các tướng sĩ nhìn Nỗ Đạt Hải cũng không còn tôn kính và kính ngưỡng gì nữa, trái lại nhiều là khinh thị và khinh miệt. Cũng có không ít binh sĩ tuổi trẻ khí thịnh không nhìn được, nói mấy lời không dễ nghe, bị Tân Nguyệt nghe thấy, không tránh khỏi lộ ra khuôn mặt u sầu lệ quang trước mặt Nỗ Đạt Hải. Bị Nỗ Đạt Hải hỏi, đã ỡm ờ nói ra, lại còn cà kê mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt như "Đều là ta không tốt, là Tân Nguyệt phúc mỏng mạng khổ, các tướng sĩ không hiểu mới nói vậy, Tân Nguyệt chịu được...", mê đến Nỗ Đạt Hải choáng váng, hào hùng tự nhiên từng vại trút xuống, dám vung tay đè ép bất mãn của quan quân, xử lý mạnh mấy tướng sĩ nói nhăng cuội kia.

Cứ thế, dân loạn tuy định, trong quân lại vì Nỗ Đạt Hải mà rét lòng. Cả sinh tử chi giao trên chiến trường mấy năm trước của Nỗ Đạt Hải, cũng xa cách hắn.

Nhưng giờ đây, chuyện rởm của Nỗ Đạt Hải và Tân Nguyệt cách cách lại không thể bày ra xử lý. Hoàng gia có một cách cách còn trong hiếu kỳ đã câu kết làm bậy với lão nam nhân, nếu trực tiếp xử lý, há không phải để lại trò cười cho người trong thiên hạ. Nữa là, hai kẻ này giờ ở trong quân. Gọi Thất Sát ám sát dĩ nhiên là có thể, nhưng nếu vì hai cái thứ không lên được mặt bàn này mà đánh mặt và lòng tự trọng của tướng sĩ, lại có chút cái được không bù đủ cái mất.

Thế nên, ta chỉ truyền lệnh cho Thất Sát, dặn hắn sớm ngày về. Chờ Nỗ Đạt Hải về triều Tân Nguyệt nhập cung, trong cung có rất nhiều cách xấu xa để chiêu đãi nàng.

Mặt khác, tình báo Lục Nguy bắt được ở Hồi Cương cũng truyền tới.

A Lý Hòa Trác đích xác là có ý hiến nữ nhi hắn sủng ái nhất vào hoàng cung, chỉ là thánh nữ Hồi tộc ấy lại là một nữ tử vô tri đầy lòng tình yêu, bỏ trốn mấy lần với thân mật Mông Đan thanh mai trúc mã, bị bắt về rồi vẫn không buông tha, còn trông mong vào cơ hội bỏ trốn kế tiếp.

A Lý Hòa Trác cũng là hồ đồ. Cách làm không màng liêm sỉ như vậy của Hàm Hương, cũng không thể xóa đi ý nghĩ hiến nữ nhi lấy lòng Đại Thanh của hắn. Chẳng lẽ hắn cho rằng nam nhân khắp thiên hạ đều là sắc mê tâm khiếu, vừa thấy mỹ sắc đã không quản màu của cái mũ trên đầu sao?

Ta hai đời làm đế, có loại quốc sắc thiên hương khuynh quốc nhan sắc nào là chưa từng thấy? Cho dù Hàm Hương ấy đẹp như Thiên Tiên, nếu mạo phạm ta, ta tự nhiên có rất nhiều cách để nàng rớt xuống vũng bùn, vạn kiếp bất phục.

Càng huống hồ, đường đường đế vương tôn vinh, sao có thể dung một nữ tử như vậy giày xéo chứ?

Ta gợi lên ý cười rét lạnh, nhạt nói, "Cứ để bọn chúng nhảy nhót đi." Sờ đầu Vĩnh Cơ, hỏi, "Đối với hành vi của thánh nữ Hồi tộc, thấy thế nào?"

Mắt Tiểu Thập Nhị sáng lên, suy nghĩ một hồi, nói, "A Lý Hòa Trác dẫn công chúa vào kinh, rốt cuộc là muốn chung sống hoà bình với Đại Thanh, hay là muốn chọc giận hoàng a mã nhằm nổi lên chiến loạn? Hương công chúa ấy lẽ nào không biết hậu quả nàng làm vậy ư? Vì ái tình, không tiếc đẩy cả tộc nhân vào chiến loạn à?"

Ta nhàn nhạt gật đầu, "Còn có không?"

Tiểu Thập Nhị xoay tròn đôi mắt đen bóng, nói, "Tin tức Hương công chúa bỏ trốn bảy lần, tộc nhân của nàng biết chứ? Lẽ nào A Lý Hòa Trác hồ đồ, tộc nhân của hắn cũng không thanh tỉnh sao? Giao hòa bình và tính mạng của người nhà cho một nữ nhân không quan tâm tới chết sống của bọn họ, lẽ nào chưa từng có ai ngẫm lại?"

Ta khẽ cười, nhìn hắn phồng má trịnh trọng chờ nghe, duỗi tay đùa cái cằm ú nu của Tiểu Thập Nhị, "A Lý Hòa Trác phong tỏa tin tức. Vậy, có cách gì ứng đối không?"

Tiểu Thập Nhị híp mắt cọ cọ ngón tay ta, "A Lý Hòa Trác muốn dùng một nữ tử như vậy để nhục hoàng a mã, chúng ta tự nhiên phải cho hắn biết lợi hại. Chỉ là, vì chuyện này tùy tiện xuất binh cũng không thích hợp..."

Ta nhìn Tiểu Thập Nhị khó nghĩ một hồi, thản nhiên nói, "Địa vị của Hương công chúa ở Hồi tộc ra sao?"

"Từ nhỏ cẩm y ngọc thực, nhận lấy thành kính kính yêu và vô thượng kính ngưỡng của tộc nhân, hưởng thụ vô số phú quý và vinh sủng..." Tiểu Thập Nhị suy nghĩ một phen, ánh mắt nghi hoặc.

Ta cười, "Yêu càng sâu, hận càng đậm. Nàng sinh là công chúa, hưởng thụ quyền lực và phú quý địa vị mang tới, lại không muốn thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ nàng nên nhận, lòng không có nước nhà, không quan tâm sinh tử của Hồi bộ. Nếu con dân nàng biết thánh nữ bọn họ một lòng kính yêu là kẻ ích kỷ hạn hẹp không thể trọng dụng như vậy, sẽ thế nào?"

Mắt Thập Nhị bật sáng, "Nước có thể dâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lúc này bọn họ mong chờ càng sâu, ngày khác, thù hận cũng sẽ càng sâu..."

Ta kéo môi cười nhạt. Đối phó một nữ tử, có gì tiện hơn mượn đao giết người chứ.

Ta muốn, là ôn hoà không tổn hại song phương, lại có thể khiến Hồi bộ tự giác đuối lý chịu nợ với ta. Không đánh mà thắng song song tranh thủ lợi ích lớn nhất, Vĩnh Cơ, tương lai còn phải học nhiều.

...

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo QuânWhere stories live. Discover now