Tử Vi là thân muội muội của hắn, thấy nàng như vậy, nhi tử này của ta, dĩ nhiên vẫn tính giải vây cho Tiểu Yến Tử? Đã hắn lạnh bạc đến nhường này, vậy, cũng đừng trách ta vứt bỏ chút thương cảm cuối cùng đối với huyết mạch...

Nghĩ đến đây, ta kéo môi, ngồi xuống ghế. Vĩnh Kỳ, đã ngươi vì nữ tử này cam nguyện buông tha tất cả, vậy ta sẽ để ngươi nhìn, kẻ ngươi nhìn trúng, rốt cuộc là cái thứ "thuần khiết thiện lương thẳng thắn chính trực" thế nào.

Nhấp một ngụm trà Ngũ Ngôn đặt vào tay, ta thản nhiên nói, "Thất Sát, từng tấc một, đánh gãy gân chân cách cách."

Tiểu Yến Tử bật người ngẩng lên, sắc mặt xám vàng muốn giãy dụa, lại vì tay chân bị trói, mà mất thăng bằng, thân thể nặng nề ngã xuống nền đá cẩm thạch, chỉ có thể phồng đỏ mặt lớn tiếng chửi bậy văng tục mấy lời dơ bẩn, phảng phất nàng mới là kẻ lẽ thẳng khí hùng.

Ta có chút khó chịu nhíu mày, ánh mắt lộ ra sự rét lạnh.

Thất Sát cũng không để ý tới tiếng chửi bậy và sự giãy dụa của nàng, lật tay, giữa ngón tay của hắn hiện ra một lưỡi dao mỏng như cánh ve, thoáng dùng sức tí đã xen vào làn da thẳng đến kinh mạch, lại nhẹ nhàng gãy lên, một sợi gân chân bị đánh gãy. Làm xong chỗ này hắn cũng không rút dao ra, mà là trực tiếp dọc theo mạch gân vùng bắp thịt tước rách làn da đẩy dao về trước tận khi đụng vào khớp gân kế tiếp, cứ thế tuần hoàn, bất quá là một chén trà, đã từng tấc đánh gãy gân chân trái của nàng.

Tiểu Yến Tử từ lâu đau đến mồ hôi như mưa, cả sức giãy dụa cũng không còn. Nàng hai mắt vô thần nhìn mặt đất, miệng thì thào gọi cái gì, giọng nói yếu ớt truyền vào tai, đơn giản là "nương, ta đau quá" vân vân.

Ta trầm thấp bật cười. Nữ nhi của Hạ Vũ Hà vừa rồi bị nàng đâm suýt chết, bây giờ, Tiểu Yến Tử còn trông chờ dùng Hạ Vũ Hà để khiến ta mềm lòng sao?

Ta nhìn Vĩnh Kỳ bị điểm huyệt đầy mắt kinh hoàng và thù hận, thoáng cười, tỏ ý Thất Sát ngừng tay. Đặt chén trà sang bên, ta đứng dậy tới bên Tiểu Yến Tử, dùng đầu ngón chân nâng cằm nàng lên, ôn nhu nói rằng, "Trẫm cho ngươi một cơ hội, để ngươi thống khoái được chết, ngươi có nguyện ý không?"

Nàng trì độn chuyển mắt, một hồi sau mới phản ứng lại, đáy mắt dấy lên tia sáng, vội không ngừng gật đầu.

Ta cười, tỏ ý thị vệ đặt lưỡi dao vào tay nàng, nói, "Ngươi đã muốn khiến trẫm miễn nỗi khổ kế tiếp của ngươi, vậy Vĩnh Kỳ sẽ phải thay ngươi chịu hình phạt này. Bây giờ dao trong tay ngươi, ngươi động thủ là được."

Ngũ Ngôn đẩy Vĩnh Kỳ tới trước mặt nàng. Tiểu Yến Tử nhìn đôi mắt tràn đầy kinh khủng của hắn, vẽ ra một nụ cười quỷ dị. Nàng chậm rãi vuốt ve mặt Vĩnh Kỳ, nhẹ giọng nói, "Lúc đầu nếu không phải mũi tên của ngươi bắn ta vào cung, cô nãi nãi sao sẽ phải chịu nhiều khổ như vậy... Đều là, đều là lỗi của ngươi!" Giọng nàng đột nhiên sắc nhọn, ngón tay thon dài bấm sâu vào má Vĩnh Kỳ, lưu lại mấy vết máu chói mắt.

Ánh mắt Vĩnh Kỳ lộ ra kinh ngạc không dám tin và đau khổ, biểu tình của Tiểu Yến Tử lại dần điên cuồng, nàng tay nắm lưỡi dao giơ cao lên, rồi đâm mạnh vào cẳng chân, bụng, ngực và cánh tay Vĩnh Kỳ, mỗi dao đâm xuống có thể thấy rõ xương. Máu đỏ phun tung toé, để lại mùi tanh nồng nặc trên tường và bàn bốn phía.

Ngũ Ngôn bước lên một bước, thay ta chặn lại vết máu bắn tới trước người.

Cả Sấu Phương Trai, ngoại trừ tiếng dao xé rách xương cốt kinh mạch và tiếng thở dốc ồ ồ của Vĩnh Kỳ, không còn âm thanh nào khác. Các ám vệ bất động như núi, mà ta thì thoáng rủ mắt xuống, nhẹ nhàng dùng nắp chén lay đi lá trà bập bềnh bên trong, thờ ơ chờ nhi tử của ta nuốt xuống hơi thở cuối cùng.

Bất quá là chốc lát, chỗ máu tung tóe trên người Vĩnh Kỳ đã nhuộm tấm áo thái giám màu lam sẫm trên người Tiểu Yến Tử thành màu nâu đỏ. Mà vị Ngũ a ca muôn vàn vinh sủng này giờ lại bị đâm gần trăm đao, cũng men theo sự thống khổ cực hạn từ thân đến lòng ấy, chậm rãi tắt thở.

Ta nhàn nhạt nhìn Thất Sát an tĩnh đứng bên cạnh. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng thị huyết. Bất quá là một tiếng hừ nhẹ trong nháy mắt, cổ Tiểu Yến Tử đã lấy góc độ kỳ dị gập lại. Nàng mềm nhũn ngã xuống người Ngũ a ca đang như huyết nhân, không còn động tĩnh.

Ta đứng dậy bước ra ngoài. Khi gần đến cửa, thản nhiên nói, "Đem Sấu Phương Trai, kể cả hai kẻ này thiêu sạch đi." Khựng lại, nhìn mấy tâm phúc theo Ngũ a ca vào cung, bật cười, "Những kẻ này, giao cho Thất Sát xử lý."

...

swס0

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo QuânWhere stories live. Discover now