Hai đời làm đế, nếu như còn vì mấy nhánh cây bên đường mà bỡ tay bỡ chân, không phải thành chê cười?

Nhắc tới Ngũ nhi tử của ta, trước kia ta mắt lạnh nhìn, đơn giản là tâm cao khí ngạo, kiến thức nông cạn. Chính thống hoàng tử, đâu có đạo lý thân cận với nô tài và phi tử, lại ném huynh đệ mẫu phi qua ót? Mãi đến hai tháng trước một lần đi săn, ta mới phát hiện Ngũ a ca này, hoặc là rắp tâm hại người, hoặc là ngu đến cực hạn.

Nhưng bất luận là loại nào, ta cũng không thể dung hắn nữa.

Vì thế ta mắt lạnh nhìn hắn và Lệnh phi dắt đầu, khiến Tiểu Yến Tử và Phúc gia huynh đệ quấy cả hậu cung chướng khí mù mịt, một bên tiếp tục mở rộng ám vệ tâm phúc trong tay, một bên sai người âm thầm điều tra mấy chuyện xấu xa của bọn Ngũ a ca và Lệnh phi.

Trời muốn khiến nó vong, trước phải để nó cuồng.

Mà đợi đến giờ, cuối cùng đã tới giờ thu lưới.

Mấy thằng hề nhảy nhót này, thôi thì giữ lại mạng của bọn họ, chậm rãi chơi đùa đi.

Ngũ Ngôn đứng phía sau nhẹ nhàng khoác cho ta một tấm áo choàng lông chồn. Ta thờ ơ cầm ngân ký gãy ánh nến lóe cháy, "Nửa canh giờ của hôm nay, Hoàn Châu cách cách có ngâm trong ao chứ?"

Ngũ Ngôn bước tới, thấp giọng nói, "Dạ. Nô tài tận mắt thấy, mấy thị vệ cầm lưới đánh cá dìm Hoàn Châu cách cách xuống Hà Thanh Trì, cách cách ban đầu còn mắng rất hăng say, không đến một chén trà đã xanh mặt, mắng cũng mắng không nổi nữa."

Ta cười khẽ, "Lúc này ta ngược lại hối hận sớm cấm túc Ngũ a ca... Gọi thái y đi xem chưa? Có nguy hiểm gì không?"

"Treo nửa cái mạng. Thân thể cách cách rất tốt, lại có dược liệu và thái y giỏi nhất theo hầu, một hai tháng còn chưa chết được."

Ta cười khẽ, liếc nhìn hai thái giám hầu hạ bút mực trong thư phòng, "Các ngươi lui xuống."

"Dạ." Hai thái giám lên tiếng, an tĩnh rời khỏi Ngự Thư Phòng, đóng cửa ở ngoài khoanh tay đứng hầu.

Ta nở một nụ cười, kéo lấy Ngũ Ngôn đứng bên cạnh ôm vào lòng, "Thấy trẫm làm vậy với Ngũ a ca và Hoàn Châu cách cách cách, có chạnh lòng không?"

Sắc mặt Ngũ Ngôn như thường, lỗ tai trái lại nhiễm một tầng đỏ ửng, "Nô tài không dám."

Ta duỗi tay vẽ vờn ngũ quan bình thường nhưng kiên định của hắn, khóe môi mang theo ý cười. Chỉ có Ngũ Ngôn, từ một năm trước, từng bước theo ta tới nay.

Hắn vốn là một tội thần chi tử ta quyết định diệt trừ, chỉ vì sinh mẫu bị chính thất hại chết, bản thân lại bị cái lũ gọi là huynh đệ hạ độc hãm hại trong phủ, mệnh nguy sớm tối, được ám vệ ta xếp vào điều tra đón nhập cung. Cứu hắn bất quá nhất thời hứng lên, hắn lại ở sau khi tỉnh, thề rằng sẽ đi theo ta.

Nếu không có lòng nghi ngờ, ta sao có thể ngồi ổn hai đời đế vị?

Ta cố ý để hắn về phủ thu thập chứng cứ phạm tội của phụ thân và lũ huynh đệ, lại cố ý ở khi nhà hắn toàn phủ hạ ngục, để hắn giám trảm sinh phụ và huynh đệ.

Không quản là nhiệm vụ nào, đều không thoải mái. Người ngoài có lẽ sẽ cảm thấy ta lãnh huyết, nhưng từ đầu đến cuối, trong mắt hắn chưa từng lộ ra tí oán hận và căm ghét, hoặc đồng tình cùng không đành lòng nào đối với phụ huynh.

Ta thoả mãn phát hiện, từ một khắc ta cứu hắn, trong mắt hắn đã không có bản thân, tự nhiên cũng không có bất luận xúc cảm gì đối với những thứ mình gặp được.

Thế nên ta mang hắn theo bên cạnh.

Chốn cao không khỏi lạnh, một người hầu trong lòng chỉ có ta như vậy, lại có đạo lý nào đẩy ra?

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở ra nút thắt kín kẽ, ta hôn cổ Ngũ Ngôn, ngửi mùi hương se lạnh nhàn nhạt trên người hắn, nỉ non, "Ta xử lý Tiểu Đức Tử, cũng không phải để ngươi tới làm nô tài thứ hai."

Ngũ Ngôn quay đầu nhìn ta, trong đôi mắt trầm tĩnh lộ ra mỉm cười và tình ý ẩn nhẫn, "Ngũ Ngôn biết. Một năm trước hoàng thượng cứu ta, mạng của Ngũ Ngôn là của hoàng thượng."

Ta bật cười.

Hài tử ngốc, việc đến giờ, hắn cho rằng ta không phát hiện, tình ý hắn tự cho là ẩn giấu rất tốt lại từ từ thâm hậu trong mắt sao?

Đè thân thể thon gầy dẻo dai của hắn xuống bàn, ta cúi người hôn.

...

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo QuânWhere stories live. Discover now