"Ngày 24 tháng 6 năm 2014, đài phát thanh walesislands đưa tin. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa hè, theo dự đoán của các nhà khí tượng học thì đây có thể là mùa hè nóng nhất trong vòng 1 thập kỉ qua ở Vương Quốc Anh. Dự báo trong vòng 1 tuần tới cơn nóng sẽ lên đỉnh điểm. Để đề phòng các tác nhân xấu từ mặt trời, bạn nên tranh bị những vật dụng tránh nắng trước khi ra khỏi nhà nhưng theo tôi thì giải pháp tối ưu nhất là bạn nên ở nhà và bật điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất có thể ..."
-Em có thể tắt cái radio chết tiệt đó được ko? Hay đổi kênh khác cũng được, xin em đấy.
Tin tôi đi, không có cái tin ấy thì tình hình ở đây cũng đã tệ lắm rồi.
- Nhưng ở đây sóng yếu lắm, bắt được kênh mà nghe thì may lắm rồi, chị MAR à.
-Vậy thì em có thể tắt được rồi đó.-tôi nói thế kèm theo kiểu ánh mắt đúng chuẩn mẹ tôi: làm hoặc cấm túc, chọn đi! Thế là cu cậu tắt ngay không nói một lời nào.
Tháng 6 năm nay đúng là ác mộng, ngay cả chổ tôi đang ở đây, cách xa trung tâm LONDON cả trăm dặm( nơi mà dự báo rằng là trung tâm nắng nóng), tít ở trên xứ WALES xa xôi mà cái cảm giác bức bối khó chịu này vẫn không thuyên giảm. Chưa kể là tôi(và em tôi-JACKSON GREY) đang không ở nhà như thằng cha phát thanh viên lúc nãy nói mà đang ở trên tàu lửa, không có điều hòa, không người thân (ngoại trừ thằng em kém tôi 6 tuổi), bụng thì đói mà theo tôi biết thì tình trạng đó sẽ còn tiếp diễn thêm vài tiếng nữa cho đến khi dừng lại đúng nơi chúng tôi cần đến.
Nhưng đó cũng chưa hẳn là điều tồi tệ nhất xảy đến với tôi tính cho đến bây giờ. Việc khó khăn nhất mà theo suy nghĩ của tôi là phải cùng JACK(bạn biết là ai rồi đấy) đến nhà bà ngoại ở nơi xa nhất sứ WALES-ít nhất là đối vơi tôi- mà đến tên nơi đó tôi còn chẳng nhớ nổi, và không bố mẹ theo cùng. Suốt kì nghỉ hè 2 tháng ngắn ngủi của tôi. Mẹ tôi là luật sư có tiếng ở NEWYORK nên mỗi lời mẹ tôi nói ra nặng bằng cả tấn chì. Bà chỉ cần yêu cầu gì đó nghiêm túc thôi thì đến bố tôi còn phải răm rắp nghe theo. Và năm nay yêu cầu đó là chính là lí do tình cảnh của tôi bây giờ.
Tôi đã năn nỉ bố cho tôi được ở lại nhưng lời mẹ đã phán thì cấm có cãi lại. Nguyên văn lời mẹ tôi là: MARGARET EVANS GREY, chẳng bao lâu nữa là con 18 rồi, mà trong luật pháp thì đó cũng đồng nghĩa với việc con đã trưởng thành và có đủ khả năng chịu mọi trách nhiệm về bản thân cũng như những người thân trong gia đình. Việc con phải thăm bà cùng em của con cũng chỉ là một phần nhỏ thử thách mà con phải trải qua trong đời mà thôi. Nhưng mà mẹ rất tôn trọng quyết định của con cái, vì vậy mẹ sẽ cho con quyền lựa chọn. Một là thực hiện những gì mẹ yêu cầu cùng với tất cả lòng tôn trọng, hai là con vẫn muốn ở lại trường nội trú học bổ túc chuẩn bị cho năm học mới. CHỌN ĐI!
Tôi là học sinh trường nội trú dành cho nữ sinh ở washington.D.C. mà nhắc đến tên thôi tôi cũng chẳng muốn chú nói gì đến chuyện ở lại học bổ túc nguyên hè. Thà để tôi chết khô ngoài sa mạc còn hơn. Nói gì thì nói chứ ở trường tôi khinh khủng kinh dị không ai bằng. Nó là phiên bản LITTLE PRINCESS không hồi kết( dù có phần hiện đại hơn một chút xíu). Cứ nghĩ tới là rùng mình. Mà cơ sự tôi vào đó cũng quy về mẹ tôi cả. Để kể ra chi tiết thì phải làm ra cả bộ truyện dài như HARRY POTTER cơ.
Đôi lúc tôi cũng tự hỏi sao bố tôi vô dụng thế, chuyện gì cũng để cho mẹ tôi tự quyết hết. Mà kể ra cũng tội, bố tôi là dân công nghệ(gốc NEWYORK), lập trình viên làm việc cho một hãng games nào đó nên nghuyên tắc của ông là: " ai cũng có quyền được sống, con cái cũng thế. Mặc kệ nó chọn lựa.Mọi thắc mắc đã có mẹ chúng lo!". Khổ nổi là chẳng bao giờ mẹ cho chúng tôi quyết định bất cứ vấn đề gì. Chuyện ăn, chuyện chơi, chuyện học...Tóm lại là mọi thứ ngoại trừ việc chăm sóc ngoại hình của tôi.
Năm nay chả biết thế quái nào mà trời lại nóng như thế này. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Mùa hè năm nay sẽ là mùa hè cận trưởng thành đáng nhớ nhất của tôi ở đây, nhà bà ngoại tôi, ở trong rừng. Suốt 2 tháng hè qúy báu cuối đời học sinh.
YOU ARE READING
FINDING THE WAY OUT
AdventureMargaret cùng em trai là Jack đi đến nhà bà ngoại theo chỉ thị của mama đại nhân. Can nhà màu đỏ bí ẩn nằm sâu trong rừng và được bao quanh bằn những hàng rào hoa xinh đẹp. Margaret là người kiệm sức,chẳng bao giờ thắc mắc những chuyện nằm ngoài r...
