Chương 1

196 16 4
                                    

Tôi là Hàn Kim Vi và tôi đang nói chuyện với người bạn tưởng tượng của tôi, thật điên rồ. Tôi 20 tuổi rồi và hôm nay tôi sẽ kể về một câu chuyện khó tin của tôi hồi 16 tuổi, thời đại huy hoàng của tôi, tôi là trùm của cái trường cấp 3 này.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đi xuống cầu thang sau khi vừa thức dậy. Nhìn tôi thảm hơn bao giờ hết.

Bước một bước, hai bước, ba bước .... Á á á á á !!! Tôi vấp vào tấm thảm rồi lăn xuống cầu thang, kết quả ôm trọn đất mẹ và sỉu ngay tức khắc . Còn về sau thì tôi chịu luôn rồi.

"Tút tút tút" Đây là âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy sau khi lấy lại được ý thức. Tôi mở mắt, đập thẳng vào mặt tôi là một gam màu trắng, đưa mắt nhìn quay phòng cũng chỉ có màu trắng. Tường trắng, trần trắng, nền trắng, giường trắng, .... đều một màu trắng. Lóa mắt rồi. Tôi.... đã biết đây là đâu rồi, là bệnh viện. Mẹ ơi nhục nhã quá, đường đường là Hàn Kim Vi, trùm ngôi trường cấp 3 mà giờ phải nhập viện do té cầu thang ư? Sao mà tin được chứ.! Chắc tôi lao đầu vào chân giường quá.

Tôi rút hết mấy cái ống truyền ra rồi bước xuống giường. OMG.!!! Bây giờ tôi mới để ý đó, bạn tin được không? Đ...đây là phòng vip á.? Cả đời tôi chắc không có quyền đặt chân vào đây đâu nhưng giờ thì tôi đang ở đây, trong căn phòng này. Mấy thằng đệ coi vậy mà tốt thật ha. Tôi đưa tay vỗ vào 2 má để chắc chắn đây không phải là mơ. Vậy đây không phải là mơ, quá tuyệt. Khoan, khoan đã nào, tôi sờ mà mình. Ôi sao lại mịn thế này, chuyện quái quỷ gì đây, da tôi cực trắng nữa và đây không phải bàn tay của tôi. Tôi hớt hoảng lao vào phòng tắm đừng trước gương và đã thật sự đứng hình.

_ Á á á á _ tiếng hét thất thanh vang lên, 2 tay tôi vò đầu làm tóc rối bù xù.

Đây không phải là tôi, hoàn toàn không. Người trong gương thật xinh đẹp như thiên thần khiến tôi choáng váng. Khuôn mặt trái xoan, mắt to đen láy, cái mũi nhỏ nhắn cao vút nhưng không cao quá, bờ môi mọng, cặp lông mày lá liễu và mái tóc đen xoăn sóng to kia khiến tôi gato. Woa.!Làn da trắng tưởng chừng như trong suốt, tôi sắp nổ tung vì gato rồi đây này. Tôi lết trở lại giường rồi ngồi xuống.

_ Mình..... chẳng lẽ.... đã....xuyên....không? _ Tôi ngu ngơ nói mắt nhìn vào khoảng không.

_ Tiểu thư, cô tỉnh rồi _ một y tá và bác sĩ chạy vào.

_ Tiểu thư Vương Thiên Anh, cô tỉnh nhanh hơn tôi tưởng _ ông bác sĩ ôn tồn nói và bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho tôi.

Cái gì mà tiểu thư cơ? Vương Thiên Anh sao, đây chẳng phải cô tiểu thư nhà họ Vương bị gọi là lẳng lơ đang làm mưa làm giờ trên các bài báo sao. WTF!! Giờ tôi là tiểu thư tập đoàn bất động sản K.O.

_ Từ sau tiểu thư đừng làm điều dại dột như vậy nữa _ ông ôn tồn nói sau khi kiểm tra sức khỏe xong. Y tá và ông bác sĩ già dần đi ra. Giờ chỉ còn mình tôi trong căn phòng đó.

Dại dột? A, tôi nghe nói cô ấy cá cược tranh giành cái tên nhà họ Trần gì đó, vì thua nên cô phải uống thuốc ngủ và nhập viện vì uống quá liều. Vương Thiên Anh, tôi không có ý xúc phạm đâu nhưng cô đúng là quá ngốc rồi. Vương Thiên Anh à, giờ tôi đang ở trong cơ thể cô, tôi sẽ giúp cô đổi đời.

( tác giả : phamoanh2k4 , người viết : thiên di )

mong ủng hộ :v

Hạnh phúc còn chỗ cho tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ