Chap 18: bản nhạc song tấu

Start from the beginning
                                    

* Nói cho đàng hoàng xem.

+ Không sao đâu con, nó như thế là tốt lắm rồi.

* Bác à....quay sang nói nhỏ với Sica....Cậu quên là đã hứa nếu tôi đi cùng , cậu sẽ nghe lời tôi sao? định nuốt lời hả.

- Hejjjj.....thở ra 1 hơi thật dài, Sica cúi đầu chào....- Oppa và umma vào trong đi, con về.

Nói xong cô nhanh chóng lên xe với Yuri theo sau để lại 2 người già vui mừng khôn tả chỉ vì 2 tiếng " oppa - umma" thoát ra từ đứa con gái thân yêu, gần 6 năm rồi họ gần như đã bỏ cuộc , mong ước được cô tha thứ là điều xa xỉ vậy mà hôm nay mọi điều không tưởng dần trở thành hiện thực.

Trên xe, công chúa đang trách móc Yuri.

- Hôm nay cô làm khó tôi nhiều lắm đó.

* Cậu không thấy 2 bác vui đến thế nào sao?

- Dù vậy đâu cần phải làm khó tôi như thế, họ là người phải bù đấp chứ đâu phải tôi.

* Nhưng nếu cậu không mở cửa trái tim mình thì làm sao họ vào được để mà bù đấp. Vừa nói cô vừa dùng tay chỉ vào tim của Sica.

- Thật là nói chuyện với cô tôi từ thua đến thua.

* Biết thế thì tốt. Mà nè chủ nhật tuần sau phải đưa tôi ra ngoại ô chơi đó.

- Tôi biết rồi...nhưng tại sao phải là tôi? Sica khó hiểu về 1 trong 2 lời yêu cầu mà Yuri đã đưa ra để làm điều kiện trao đổi.

* Có rất nhiều lý do...đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết.

Pari. Thanh âm trỏng trẻo nhưng đầy sâu lắng của tiếng đàn piano vang lên trong 1 tiệm nhỏ bán nhạc cụ, một cô gái đang lắng nghe khúc nhạc được dạo lên từ đôi bàn tay thanh mảnh của cô gái trẻ với gương mặt thanh tú.Nhưng trên cả tiếng nhạc kia điều làm bất cứ ai nghe thấy cũng phải say mê đó chính là thanh âm trong trẻo, đi vào lòng người của giọng hát trời ban. Kết thúc bản nhạc, cô đưa tay lên vỗ kèm theo đó là 1 nụ cười nhẹ và eye-smile chết người.

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng cậu hát hay quá, nên….

+ Không có gì, và cám ơn vì lời khen….nở nụ cười tươi cô trả lời.

- Thật vui vì ở đây gặp được đồng hương.

+ Cậu cũng là người Hàn sao?

- Tớ là người Hàn.

+ Có vẻ như đã rất lâu rồi cậu không về Hàn. Vì nhìn cậu tây quá, giọng nói cũng.

- Vâng...6 năm rồi. Cô gái nét mặt buồn phiền lên tiếng.

+ Lâu thật đó, cậu học âm nhạc sao?

- Không, sao cậu hỏi thế?

+ Vì tớ thấy cậu có vẻ rất có hứng thú với bản nhạc vừa rồi, cũng như việc có mặt ở đây.

- Tớ rất yêu và mong muốn được học về âm nhạc, nhưng...không thể.

+ Vậy chúng ta giống nhau rồi, mà thôi... làm quen đi, tớ là Kwon Taeyeon, 23 tuổi rất vui được làm quen. Taeyeon đưa tay ngỏ ý làm quen.

- Rất hân hạnh, tớ là Tiffany Hwang và hiện nay cũng đang ở tuổi 23. Và cậu có thể gọi tớ là Fanny.

Tiff vui vẻ bắt tay.và 1 lần nữa mắt cười xuất hiện khiến người còn lại vô thức đắm chìm vì nó.

+ Cậu có muốn thử 1 bản không?

- Bản nhạc cậu vừa đàn rất hay....nhưng khó quá tớ không đàn được...nên thôi.

+ Nếu không ngại, chúng ta sẽ song tấu..... Tae ngỏ ý, nhưng bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại nói như thế phải chăng ở cô gái mắt cười này có nét gì đó khiến cô muốn quan tâm hay vì đó là người có cùng sở thích với mình.

Suy nghĩ 1 hồi lâu Fanny cũng đồng ý. Hai con người cùng nhau ngồi dạo và cất lên lời hát và nhịp điệu của bản tình ca, cùng nhau thả trôi sự nhớ thương da diết về tình yêu sâu đậm theo những nốt nhạc thăng trầm. Điều gì đã khiến hai người mới sơ ngộ lại gần gũi nhau đến thế và điều gì đã giúp cho Taeyeon 1 cô gái không thích giao tiếp với người lạ lại là người mở đầu cho bản song tấu...câu trả lời chỉ có 1 vì họ có cùng cảm xúc: người đau vì tình yêu thầm lặng, kẻ đau vì không thể ở bên người mình yêu ; Hơn nữa họ có cùng 1 ước mơ, một ước mơ không thể thực hiện đó là con đường âm nhạc.[/b]

[FANFIC-DRAMA] LỆ THỦY TINH Yulsic, YoonghyunWhere stories live. Discover now