Tôi còn nhớ rõ ngày nắng hôm ấy chính em đã mỉm cười rồi tặng cho tôi một nhánh hoa hồng đỏ rực như màu máu. "Tại sao con trai mới được tặng hoa?" Em bình thản đặt vào tay tôi bông hồng sau đó lại nhanh chóng rời đi.
*
Những chiếc lá thu cuối cùng trong gió xuống thềm vắng. Chia ly như một chiều cuối thu khi đổ ào ào xuống vỉa hè những chiếc lá lìa cành, trơ trọi chiếc cành khẳng khiu vẽ những nét hao gầy trên nền trời. cả ngôi trường như hòa tan trong màn sương trắng xóa, thấp thoáng chỉ nhìn thấy những ô cửa sổ bằng kính màu xanh lục, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính tạo thành một dải ánh sáng mờ ảo, tạo nên một hình ảnh mờ nhạt. Chàng trai trẻ với mái tóc màu bạch kim nở nụ cười nhếch môi, lưng tựa vào thân cây mà uể oải châm lên điếu thuốc. Bộ đồng phục trên người vì ai đấy nay lại nhăn nheo trông rất khó coi. Cậu ta lại liếc mắt về phía xa mà nhìn chàng trai xinh xắn được mọi người phong làm hoa khôi của trường mà nở nụ cười chế diễu. Tính ra thân hình như thế còn thua xa con nhỏ lớp trưởng phiền phức của cậu. Nụ cười nhếch mép biểu thị nét đẹp chưa được bao lâu thì bàn chân đã truyền đến một cỗ đau đớn.
"Yah! Park Jihoon cậu làm cái f*ck gì vậy?" Bàn chân bị ai đấy dẫm thật mạnh khiến chàng trai kia mất đi vẻ lạnh lùng vốn có.
"Lai Guan Lin, nếu cậu không muốn cuối tháng này tớ và cậu đi hoạt động công ích thì ngưng cái việc chuồn học rồi rủ bạn gái lớp kế bên tập thể dục ngay lập tức cho tớ!" Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc ửng hồng vì giận giữ. Đôi mắt to tròn tinh anh nhưng lại chẳng có chút thân thiện khiến chàng trai trẻ có chút rùng mình.
"Trách được mình sao, tính ra thì trường học này xây dựng cũng thật là ngốc quá, đâu cần phải xây cả một khu rừng phía sau sân bóng rổ làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ còn sợ ô nhiễm môi trường sao? Cơ mà Cậu cũng đừng có mà nhìn tớ với ánh mắt kia, tớ sẽ nghĩ cậu đang ghen đó" Guanlin nở nụ cười thật tươi, Mái tóc vì cơn gió mà bỗng chốc rối loạn. Bỗng chốc lại bị ai đấy nắm chặt rồi kéo đi.
"Cậu nhanh nhanh trở về lớp cho tớ, Tiết học sắp bắt đầu rồi"
Mùa thu, cơn mưa vội đến nhưng lại chẳng muốn đi Seoul chìm trong một màu ảm đạm, những tán cây khe khẽ ma sát với làn mưa mà rơi xuống mặt đất. Đám học sinh nối đuôi nhau chạy thục mạng đến trạm tàu điện ngầm, những người có xem dự báo thời tiết chắc chắn đang rất vui vẻ mà đứng dưới chiếc dù được chuẩn bị từng trước.
Chàng trai trẻ kia đang vui vẻ lướt qua con đường đông nghịt người, từng vũn nước lớn bắn lên những học sinh xung quanh khiến cậu càng thêm thích thú, chiếc áo vest đồng phục của trường đã bị biến thành chiếc dù cho ai đấy phía sau lưng. Khi xe dừng lại thì cũng đã đến nơi.
"Tớ vào nhà đây!" Jihoonkhe khẽ nói, đôi môi vẫn chẳng thể nào nở nụ cười nhưng ánh mắt lại ngọt ngào đến vô hạn.
"Lại còn làm trò, cậu vào nhà thì tớ cũng vào nhà tớ vậy. Ngay bên cạnh mà làm như xa lắm!" Guanlin vì lạnh mà hắt hơi vài cái. Lại chẳng hề để ý đến người đang âm thầm khóc từ khung cửa sổ căn nhà của người con trai mà cậu rất yêu.
ŞİMDİ OKUDUĞUN
|lgl.pjh| Oneshot - He says
Hayran KurguTên gốc: She says - By: Lăng Ngọc Dĩ Tình trạng bản gốc: Hoàn Couple gốc: Lee Taeyong (NCT U) & Kim Sejeong (I.O.I) Link bản gốc: https://storylinessl.wordpress.com/2016/04/28/oneshot-she-says-taeyong-sejeong/ CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GI...
