“Yên lặng 1 chút!” Triết nói giọng trầm trầm, đôi mắt cũng ko buồn mở ra, đôi cánh tay cứng cáp lại vòng qua ôm chặt lấy cô hơn 1 chút.

Minh chán nản thở dài 1 hơi. Cảm giác vai mình nặng thật nặng, cảm giác rõ ràng được làn da khô ráp nam tính đang ở rất gần cổ mình, mái tóc ngắn hơi chạm vào má làm cho cô cảm giác ngưa ngứa, hơi thở nóng ấm của hắn làm cho cả người cô cũng muốn run rẩy. Càng ngày cô lại càng cảm thấy như có chút áp lực vô hình từ hắn dần dần chiếm cứ lấy người cô. Làm cho bản năng chạy trốn của cô báo động liên hồi, Minh thật muốn chạy trốn. Muốn vọt thật nhanh khỏi ghế, chạy tới 1 nơi ko có hắn đôi khi ôm cô, ko có hắn buổi tối lại vào phòng cô ngủ để mỗi sáng sớm tỉnh dậy cô lại nhìn thấy gương mặt hắn bên cạnh mỗi bình minh, ko làm cho cô cảm giác trái tim mình nặng nề đến cực điểm, ko làm cho cô đôi khi bị chính những rung động của mình vây lại. Cô ko rõ cảm giác áp bức này là gì, nhưng bản năng nói với cô rằng điều đó ko phải chuyện tốt. Cho nên, cô nhất định phải nghĩ cách. Bản năng nói với cô phải chạy trốn, nhưng cơ thể của cô dần dần lại rơi vào vòng tay của con sói già. Cô ko phải là thỏ trắng, ko ngây ngốc mà luôn luôn mở tròn 2 mất ngây thơ ko biết được âm mưu của sói già. Cô là 1 con mèo kiêu hãnh, với bản năng nhạy bén. Cô giỏi nhất là chạy trốn, nhưng tại sao với người này cô chạy trốn mãi cũng ko thoát ra được?

Minh trầm ngâm rơi vào suy nghĩ, để mặc cho người ta tàn sát thế nào thì tàn sát mà hoàn toàn lơ đễnh ko để ý. Cho tới khi cô phát hiện dường như có gì ko ổn, cô thật sự cảm giác mát mát. Dù rằng phòng bật điều hòa, nhưng mà cũng ko thể mát ở chỗ..

Minh cúi đầu xuống nhìn trước ngực mình. Đôi mắt tròn to của cô mở lớn.. Điên rồi.

“Buông tay!!” Minh tức giận lấy 2 tay che ngực, hét toáng lên.

“Chuyện gì?” Hắn rất lơ đễnh, bàn tay bị cô ghì nhưng những ngón tay vẫn ko an phận ngọ nguậy bên trong chiếc áo lót của cô.

“Dê già! Anh mau dừng tay cho tôi!” Minh tức giận nhíu mày.

Hắn lơ đễnh mơ mành nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cô, con ngươi sẫm lại như mặt bể rộng, giống như muốn nhấn chìm con mèo con trong biển lớn, ko cho cô có đường chạy thoát. Hắn chăm chú nhìn đôi môi hồng tươi của cô, người hắn tự giác tiến lại gần cô, gần hơn, lại gần hơn 1 chút nữa.

Cốc cốc..

Minh lo lắng thở hổn hển. Hơi thở của hắn nhẹ nhàng dừng lại trên môi cô, tựa như làn gió dừng lại mang theo mùi thơm mát của cây cỏ. Minh cảm giác cả người đang nóng bừng bừng, trái tim của cô suýt chút nữa đã theo bản năng mà nhào ra khỏi lồng ngực chạy trốn. Khi khoảng cách của 2 người càng lúc càng gần, cũng là lúc trái tim của cô dường như muốn vượt ngục. Cái cảm giác này là gì, cô lo sợ, nhưng sự lo sợ này lại xuất phát từ đáy sâu nhất trong lòng cô. Cô phải làm sao? Chưa bao giờ cô sợ hãi như vậy, nhưng cảm giác sợ hãi này ko làm cho trái tim cô đau khổ như khi bố mẹ mất, cái cảm giác trái tim run lên bần bật này, cô phải làm sao? Phải làm sao?

Truyện cổ tích của mèo và sói <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ