#

350 38 31
                                        

Lại là nó. Bộ nó là người không có khuyết điểm sao? Dù là lớp phó học tập đi nữa, bạn cũng không thể tưởng tượng ra được nó chưa bao giờ quên tập ở nhà, luôn học bài đầy đủ, luôn lễ phép với thầy cô, thậm chí tôi còn chưa bao giờ thấy giờ ra chơi nào mà nó không ôm cuốn bài tập toán nâng cao cả. Mà thôi, tâng bốc nó vậy là đủ rồi, tôi vào vấn đề...

Nói thẳng ra là tôi chưa bao giờ ưa nổi nó. Nó cũng chỉ mới chuyển trường về đây năm ngoái, nhưng đối với chúng tôi mà nói...thật phiền phức! Vì học rất giỏi nên vừa mới tới, cô đã giao cho nó cái chức lớp phó học tập thần thánh. Thế là từ đó, thề là ngày nào nó cũng đi kiểm tra bài tập, dò bài...và tất nhiên ai vi phạm sẽ ngay ngắn ngồi vào sổ đầu bài ngay. Vì nó cũng đẹp, nên vừa mới chuyển tới đã có vài anh theo đuổi, nhưng nó luôn từ chối. Nhưng đừng tưởng nó đẹp mà tôi bỏ qua nhé.

- Ê mày, cái thằng Kim Jinhwan đó chảnh ghê. Tưởng học giỏi là ngồi lên đầu lên cổ người ta được à? - Yunhyeong, thằng bạn chí cốt của tôi chán nản nằm dài ra bàn. Chẳng qua là nó ngồi ngay kế bên Kim Jinhwan, thành ra là đứa chịu trận nhiều nhất.

- Vậy à? Tao nghe đồn đầu năm thằng ngu mê gái nào đòi ngồi kế nó đó mà. Ngồi kế người đẹp không sướng à? - June liếc nhìn Yunhyeong bằng ánh mắt thương hại, kèm theo đó là một cú pat thần chưởng ngay giữa đầu tên dở hơi đang nằm dài ra bàn. Yunhyeong được thể gầm lên, rồi hai tên hề đó lại đè nhau ra đánh lộn. Tôi khẽ thở dài, hai tên đó nói đúng. Kim Jinhwan đúng là không coi ai ra gì. Lần này, tôi sẽ cho nó một bài học.

- Tao sẽ cua đổ nó cho coi. - Tôi mỉm cười nửa miệng, tưởng tượng đến cái cảnh nó bị tôi đá, khóc lóc rồi van xin...nực cười.

- GÌ?!!!!!! - Hai tên kia lập tức ngưng ngay các hành động cào, cấu, cắn, xé mà trố mắt nhìn tôi như thể tôi vừa mới tiết lộ mật mã giải phóng bom nguyên tử. - Mày nói gì hả Bin???? - Chúng nó lại đồng thanh tập hai.

- Tao nói tao sẽ cưa đổ nó đó. – Mệt ghê, hai thằng này điếc hết rồi à?

- Bộ...mày thích nó đó hả? - Sau một hồi im lặng, tên Yunhyeong lại phán cho một câu hết sức "có duyên".

- Thích cái khỉ! Tại tao thấy nó đó chảnh quá, nên định cho nó biết thế nào là lễ độ. Chống mắt lên mà coi anh mày đây! Cho tao ba tháng thôi! Nếu không được, tao tình nguyện làm osin cho tụi bay hết năm nay.

...

Vào mỗi học kì, trường tôi lại sắp xếp lại chỗ ngồi một lần. Đây đúng là cơ hội tốt cho tôi. Định bụng sẽ xin cô chuyển tôi sang ngồi kế nó, không ngờ...

- Hanbin, em ra ngồi kế Jinhwan đi!

- Nhưng...sao vậy ạ? – Điềm lành điềm lành!!

- Vì em học yếu quá. Jinhwan sẽ kèm cho em.

Chúa phù hộ, vậy là đỡ bị phiền, đỡ nghe bàn tán. Tôi vui vẻ dọn bàn, cười thầm vì kế hoạch tiến triển khá là tốt. Trong giờ học, tôi cố bắt chuyện với nó, nhưng chỉ nhận được cái điệu bộ làm thinh thấy ghét. Tôi lại giả vờ hỏi nó mấy bài toán, thì lại nhận được câu "Không được nói chuyện trong giờ học." Tôi nản lắm, đã một tháng trôi qua mà vẫn không thấy tiến triển gì mấy. Một hôm, tôi đến lớp sớm, nằm dài trên bàn, định bụng sẽ đánh một giấc. Bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt, ngóc đầu dậy...nó đến. Hừ, thế thì có gì vui đâu, vẫn cái bản mặt khó ưa ấy, vẫn cái điệu bộ khinh khỉnh ấy thôi. Nhưng không hiểu sao tôi chưa bao giờ thấy ghét nó, ngược lại, tôi lại thấy... tên nhóc này thật thú dzị?

[BINHWAN] - IDIOTStories to obsess over. Discover now