một.

3.1K 202 3
                                    

Lần gặp đầu tiên của Guanlin và Jihoon là vào ngày đầu quay Produce 101.

Đối với Guanlin, màu xanh neon rất không thích hợp để bắt đầu một hành trình, một khởi đầu mới. Và thứ màu chết tiệt đó cũng khiến mắt cậu bị đau nữa.

Nhưng màu sắc ấy lại chính màu giúp Jihoon nổi bật hơn so với các thực tập sinh khác. Anh với cái dây buộc giầy neon màu xanh lá cây, hồng cùng túi hành lý đã gây sự chú ý không ít người.

_______________________________________

"Úi, xin lỗi cậu nhé" Một chàng trai từ đằng sau kêu lên, xin lỗi khi vừa vô tình quẹt túi hành lý xấu xí của mình vào chân Guanlin.

Điều đầu tiên, khi Guanlin nhìn xuống để tìm nguyên nhân khiến chân bị đau, là đôi giầy có những sợi dây buộc màu xấu xí.

Thật ngu ngốc....

Gần như đã bật khỏi miệng suy nghĩ, nhưng lại nhìn thấy một cặp đôi mắt to, đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu bị đau à? Xin lỗi nhé, hành lý của mình hơi nặng." Chủ nhân của cặp mắt kia hỏi một cách lo lắng.

Cậu có thể thề rằng mình đang nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trực trào trong đôi mắt xinh xắn đó, lập tức liền quên mất nỗi đau nhói ở chân.

"Ừm, y-yeah, tôi ổn." Guanlin lắp bắp vài từ tiếng Hàn chưa được thành thạo, nhanh chóng hối tiếc khi mở miệng.

Không ai có thể đổ lỗi cho Guanlin được, cậu mới ở Seoul sáu tháng thôi, còn tiếng Hàn Quốc thì khó học quá đi.

"Ồ! Cậu không phải là người Hàn Quốc à?" Chàng trai dây Neon hỏi.

"Vâng ạ."

Guanlin quyết định gọi chàng trai xinh xắn này là chàng trai Neon cho đến khi biết được tên.

"May mắn quá vì cậu không bị thương." chàng trai Neon thở phào nhẹ nhõm.

"Một lúc nữa nếu có gì xảy ra, hãy đến và tìm mình nhé? Mình sẽ đưa cho cậu một gói đá chườm!"

"Hoon à, nhanh lên em, gần đến lượt bọn mình rồi!" Một chàng trai khác, giống như anh chàng Neon này hét lên từ bãi đậu xe.

"Em đến ngay đâyy!" Anh trả lời, quay lại nở một nụ cười.

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau phải không nhỉ?" Rồi vẫy tay chào Guanlin.

Sau nói lời tạm biệt, Guanlin vẫn đứng hóa đá một chỗ, chưa thể tiếp thu những điều chàng trai kia vừa nói.

Cái tiếng Hàn dở tệ của mình T_T

Gói đá chườm là cái gì?

Mình đáng ra nên hỏi tên của chàng trai Neon...

Làm sao mà tìm được anh ấy nếu mình cần "gói đá chườm" mà anh dễ thương nói?

Trước khi có thêm thời gian suy nghĩ, Seonho đã đến, quấn như một chú gấu Koala.

"Hyungggggg, đi thôi"

"Ừ, chúng ta đi nào."

_______________________________________

Bên trong, khu quay phim thậm chí còn đáng sợ hơn những gì Guanlin tưởng tượng.

Cậu thực sự lo lắng về buổi trình diễn của mình khi nhận ra chương trình này lớn như thế nào.

Sau khi đi qua hành lang sáng rực, ký tên mình lên bảng trắng lớn và còn phải đối mặt với hàng trăm chiếc ghế.

Một số chỗ đã có người ngồi. Và Guanlin có thể hiểu đôi điều những gì các TTS khác thì thầm khi cậu và Seonho bước vào.

"Họ đẹp trai thật."

"Họ là cặp song sinh à?"

"Tại sao ở đây ai cũng đẹp trai thế này?"

Cậu cố gắng phớt lờ những lời thì thầm ấy, nắm lấy tay Seonho, đưa cả hai đến chiếc ghế trống gần đó.

Những chiếc ghế ngồi chầm chậm lấp đầy khi các TTS khác bước vào.

Guanlin đang bị ốm, chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ một lúc, thậm chí cậu còn không quan tâm ai đã có đủ dũng cảm  ngồi ghế số 1.

Với đôi mắt đang nhắm, Guanlin vẫn nghe thấy tiếng các huấn luyện viên nói. Nhanh chóng sau đó, đã bắt đầu đánh giá các TTS.

"Guanlin hyung, nhìn kìa." Seonho đột nhiên nói, chỉ vào nhóm TTS đang tiến tới.

"Kia không phải là ông anh đã đè hành lý vào chân hyung à?"

Chỉ vừa nhắc đến chàng trai Neon, cậu nhanh chóng mở mắt nhìn xuống.

Có ba TTS, hai người da trắng và một người da hơi ngăm đen. Đến lượt đánh giá của họ rồi.

Guanlin cố gắng nheo mắt nhìn tên người trông giống chàng trai Neon, nhưng thị lực của cậu khá kém, khó có thể nhìn ra được.

Park . Ji. Hoon.

Thì ra tên của anh ấy là Park Jihoon.

Âm nhạc bắt đầu phát, cả ba người họ bắt đầu màn biểu diễn của mình. Đó là một bài hát nào đó những năm 90, các huấn luyện viên thì phấn khởi nửa trên cơ thể nhảy múa theo nhịp.

Đây là bài hát phổ biến ư?

Guanlin chưa bao giờ nghe nó bao giờ cả, thậm chí cậu không biết là nhạc năm 90 cho đến khi nghe các TTS phía sau nói.

Khi đôi mắt chuẩn bị nhắm mắt lại, Guanlin bỗng thấy Jihoon nhảy.

"Em cũng ước có thể nhảy như thế, hyung." Seonho nói, rồi thằng nhóc thở dài, nhìn chăm chú màn biểu diễn.

Anh ấy chuyển động như thế nào thế?

Không thể nào, cái cách Jihoon di chuyển bộ phận cơ thể hòa theo nhịp của nhạc.

"Anh ấy làm như thế nào thế, Seonho?"

"Em chịu thôi hyung,"

"Em chưa bao giờ thấy trước đây."

Guanlin đã ghi vào giấy nhớ sẽ yêu cầu Jihoon dạy cậu nhảy như thế khi cậu trở nên thân thiết với anh chàng buộc dây giầy màu neon kia.

[TRANSFIC| PanWink] Sky LanternsWhere stories live. Discover now