Chương 453
Kinh sợ cùng khách khí
Đi ra ngoài lầu các vốn là một con đường lớn đầy cỏ xanh, mà ở hai bên đường là nơi ở của những tân sinh khác. Đương nhiên, so với lầu các của bốn người bọn Tiêu Viêm thì đơn sơ hơn nhiều, như vậy xem ra đãi ngộ dành cho mỗi người là khác nhau, không phải ai cũng đều có được.
Lúc này trên con đường tịnh không có bóng dáng tân sinh nào, hẳn là tất cả đều tụ tập tới một chỗ tập trung, bốn người bọn Tiêu Viêm cũng không dám chậm trễ, mũi giày điểm nhẹ lên mặt đất, thân hình hóa thành một đường khói nhẹ lao về phía cuối đường.
Gần 4, 5 phút đồng hồ sau, bốn người bắt đầu dừng lại, cước bộ chậm rãi đi đến, ngẩng đầu nhìn về phía cuối đường, quả nhiên là nhìn thấy rất đông người tập trung ở chỗ này, tiếng chửi rủa xôn xao không dứt bên tai.
Hơi hơi phất tay, Tiêu Viêm mang theo ba người tiến đến phía đông người, một số tân sinh ở đây nhìn thấy Tiêu Viêm liến tỏ vẻ hoan hỉ, vừa định hoan hô nhưng là bị Tiêu Viêm đưa bàn tay cấp xuống, lập tức vội vàng ngậm miệng.
Cùng những tân sinh bắt tay đánh chuyện, Tiêu Viêm bốn người chen vào đám đông, ánh mắt xuyên qua kẽ hở giữa đám đông nhìn về phía đang phát ra tiếng tranh chấp. Lúc này ở chỗ phát ra tiếng tranh chấp, vài tên tân sinh đang bị bảy - tám học viên cũ đeo huy chương hình tháp chặn lại, phía sau bọn họ còn rất nhiều học viên khóa trên. Hiển nhiên đối với sự kinh ngạc của các tân sinh bon họ rất thích thú, vì năm đó cũng rất nhiều người bọn họ cũng phải đi qua một cửa này.
Đối diện với tám gã học viên cũ, những học viên mới đều hướng về phía Tiêu Viêm ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, lúc này A Thái cùng một vài tân sinh sắc mặt xanh mẹt vẫn cùng đám học viên cũ đôi co.
"Không cần nhiều lời nữa, tiểu tử! Tân sinh cống nạp phí là quy củ nhiều năm của học viện, chúng ta cũng không hà khắc đối với các ngươi, cho nên tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra đây. Lỡ may có tai họa xảy ra, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu sao?" Một gã thanh niên tuổi ước chừng 25, cười tủm tỉm đối mặt với đám người A Thái đang sắt mặt vốn đang xanh mét, nói: "Mỗi người hai ngày hỏa năng, các ngươi sẽ được bảo vệ an ổn ở bên trong học viện , chuyện mua bán này thực là có lời đó nha"
"Hừ, đừng cho chúng ta là tân sinh nên không biết quy củ, tân sinh đúng là nên nộp cống phí cho học viên cũ, nhưng nội viện cũng có luật bất thành văn, tân sinh nhiều lắm chỉ có thể tiến cống hai phe thế lực mà thôi, mà sau khi giao nộp cho hai phe kia, thế lực khác muốn thu phải tìm đến hai phe kia nói chuyện, không liên quan đến chúng ta" A Thái hừ lạnh một tiếng, tức giận nói tiếp: "Các ngươi hôm nay đến đây đã không dưới năm phe thế lực đòi cống phí, chúng ta chỉ còn có cái rắm sống cho các ngươi thôi."
"Hắc hắc, đó là chuyện bình thường, mà tân sinh các ngươi vốn không phải rất mạnh sao? Nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ nghe nói tân sinh đội ngũ tại hỏa năng cuộc săn, đi săn ngược lại đội ngũ học viên cũ. Chuyện hỏa năng các ngươi đã độc lập một mình như vậy, đối với các ngươi cũng nên có đặc thù quy củ mới được". Tên thanh niên kia nhếch miệng cười nói.
