Chap 17: Chỉ có một sự thật duy nhất

234 0 0
                                        

Phần 17: Chỉ có duy nhất một sự thật 


“Coi chừng kìa!” Shinichi ngước lên nhìn ngay tắp lự, kịp nhìn thấy một trái banh bay vèo vèo từ phía sân bóng gần đó lại phía hắn. chắc hắn ở đó đang có trận đấu bóng, hắn và Ran đang đi lối tắt tới sân trượt băng bằng cách băng ngang qua công viên Beika. Hắn nhoài người tới cực lẹ đỡ trái banh bướng bỉnh bằng đầu trước khi để nó rơi xuống trúng tầm chân và sút cực mạnh, cực chuẩn vào giữa 2 cọc gôn dựng bằng tuyết đóng cục – chắc do mấy cầu thủ kia dựng lên để tập tạm. cảm giác thật là tuyệt, hắn khoái chí nghĩ bụng, được sút thật mạnh trái banh bằng chính sức mạnh cường tráng của chính hắn chứ không phải dựa dẫm vào cái đôi giầy tăng lực NGU NGỐC đó …


“Vào rồi! He he!” hắn gần như hát lên trong khi đám cầu thủ trong sân la ó giận dữ. Ran cười khúc khích.


“Shinichi à, ở đâu ra cái luật cho phép KHÁN GIẢ được ghi bàn vậy hả,” cô lại càng cười lớn hơn.


“Ừm, nhưng tớ chỉ phản xạ thôi mà,” hắn trả lời vẻ nhơn nhơn.


“Ô, phải mày không vây, KUDOU?!”


“Hê hê, chào Nakamichi!” Shinichi kêu to, tay hắn vẫy vẫy tên bạn kia – đang là đội trưởng đội banh trường trung học Teitan.


“Ôi thế mà tao tưởng đâu mày chết rồi chứ!” Nakamichi khoát tay ra hiệu cho dừng trận đấu. hai nhân vật chính nhanh chóng bị bao vây bởi mấy cầu thủ trong câu lạc bộ.


“Chưa đâu, tiếc cho mày quá!”Shinichi cười lớn.


“Tao đoán mày vẫn chơi bóng chuyên nghiệp chứ hả?” Aizawa vừa đùa giỡn với trái banh dưới chân vừa chạy lại về phía Shinichi. “Vẫn không định tham gia tiếp vào câu lạc bộ à Kudou?”


“Tao về nhà được vài ngày thôi,” Shinichi thành thật nói khiến cả lũ con trai còn lại rên lên vì tiếc.


“À mà phải rồi, TẤT NHIÊN nó phải về thăm nom VỢ đúng không tụi bây?” Nakamichi lại ghẹo hắn, khiến Ran lại có dịp đỏ mặt tưng bừng, còn lũ con trai thì phá lên cười vui vẻ. 


“Im đi Nakamichi,” Shinichi quát to, nhưng hắn cũng không giấu đi đâu được cặp má đỏ au của mình. “Mày lại đang ghen tị nữa hả, tao cá mày mới bị bồ đá đúng không?” hắn vừa dứt lời là tụi con trai kia thi nhau rú lên cười, bỏ lại Nakamichi há hốc mồm kinh ngạc.


“Này sao cậu biết thằng đó mới bị đá hả Kudou?” một cậu con trai nào đó lên tiếng, vẫn sặc lên vì cười. Shinichi giật mình, nhớ ra Ran mới kể cho hắn nghe chuyện thằng này bị 1 cô bạn từ chối ngày hôm trước, nhưng đấy là cô ấy kể cho CONAN nghe cơ …


“Mày đang mặc cái áo kẻ sọc của đội Tokyo Spirits mà mày rất quý trong khi đây chỉ là trận đấu giao hữu bình thường,” hắn nói nhanh, tay chỉ vào chiếc áo đang lấp ló bên dưới chiếc áo khoác thể thao bấm nút hờ hững của tên bạn. “Mày chỉ làm như vậy khi nào mày thực sự cần đến Thần may mắn đúng không? Cho nên hẳn là mày mới gặp chuyện cực đen đủi, không sai chứ? Mà trong khi mày chỉ thích thú mỗi bóng đá và con gái trong đời thôi… thế đấy, mà mày CHƯA TỪNG phải thất vọng đau buồn với bóng đá khi nào cả thậm chí mày có thua trận hay là bị chấn thương – thế nghĩa là mày chắc chắn mới bị con gái đá.”

Khi chiếc hộp Pandora hé mởWhere stories live. Discover now