Phần 16: Hạnh phúc
“Ran đấy à! Tớ tưởng cậu sẽ không đi chơi hôm na- ô hô!”
“Ô không …” Shinichi khẽ thở dài lúc hắn nhận ra tiếng của Sonoko đang vang lên khắp sảnh của rạp chiếu phim. Ran quay lại nhoẻn cười tuy có hơi ngượng ngập, về phần hắn Shinichi cũng kịp nặn ra một nụ cười gượng sau khi thu hết nghị lực ngoảnh mặt lại về phía cất ra tiếng nói. Hắn tròn mắt khi nhìn thấy Kyougoku Makoto đang tò tò đi ngay sau lưng cô gái tóc nâu. Chắc là cũng về nước đón Giáng sinh đây mà.
“Nào, Shinichi, tập trung vào nhé, nhân vật của mi chưa từng gặp anh chàng này,” hắn bụng bảo dạ trong lúc 2 cặp thanh niên tiến lại gần nhau. “Khoan, không biết Ran từng nói với mình về anh ta chưa ấy nhỉ?”
“Ái chà, xem ra có thêm một hòn vọng phu nữa không phải dài cổ mùa Giáng sinh năm nay rồi nhỉ!” Sonoko cười to, hoàn toàn thích thú trước hai gương mặt cà chua chín của 2 người bạn. “Kudou, cậu về trong bao lâu thế hả?”
“Ừm, nếu không có gì thay đổi thì tớ sẽ ở đến hết ngày mai, nhưng mà cũng chưa biết được, tính chất công việc mà, cậu biết đấy,” Shinichi nhún vai. “Ô thế ra cậu (cuối cùng cũng) có bạn trai cố định rồi đó hả? CẬU ấy à?”
“Shinichi à!” Ran quay sang nhăn mặt với hắn vẻ trách móc. “Sonoko và anh Kyougoku đây đang quen nhau đó, là quan hệ cực kì gần gũi và bền chặt dù xa cách đó nha … ôi khoan … Shinichi vẫn chưa gặp anh Kyougoku đây lần nào đúng không?”
“Tớ nhớ là Ran có nhắc tới một lần rồi,” Shinichi quyết định chơi liều, nói đại luôn trong lúc vờ đưa mắt chiếu tướng nhà đương kim vô địch Karate. “Anh Kyougoku Makoto đúng không? Trời đất, tôi tưởng chỉ có Hattori mới có nước da sẫm màu kiểu này thôi chứ … rất vui được gặp anh.”
“Tôi biết cậu. Thám tử lừng danh Kudou Shinichi, không sai chứ?” Makoto khẽ bắt tay Shinichi. “Tôi cũng vậy, rất vui được gặp câu. Sonoko hay nói về cậu lắm. mà tôi có cảm tưởng cô ấy không được quý mến cậu cho lắm.”
“Sặc … quả nhiên rất thẳng thắn nhỉ ..” Shinichi lại khẽ nhún vai.
« Ôi tụi mình xem cùng một phim à ! » Ran la lên lúc hai cô nàng chìa vé cho nhau coi.
« Hay quá ! Lẹ chân lên nào, mau tìm chỗ ngồi trước khi người ta đổ đến đông nghẹt ! ». hai cô nàng nói thế rồi kéo nhau đi vào trong rạp luôn, miệng ríu rít đủ thứ chuyện trên trời dưới biển như thể lâu lắm rồi chưa gặp nhau mà thậm chí không thèm nhìn xem phía sau hai anh bạn trai có theo đuôi mình hay không nữa, hai anh chàng mà, họ đã KHÔNG gặp mặt hàng tháng hàng năm trời rồi. Makoto và Shinichi đưa mắt nhìn nhau với một nét mặt rất biểu cảm mang tên « bọn con gái » của tất cả đàn ông trên hành tinh này.
« Thế, hỏi thật anh nhé, » Shinichi lên tiếng hỏi anh chàng da ngăm sau khi hắn đã đảo mắt quan sát kĩ hai cô nàng đang mải tám chuyện kia, « Sao lại là SONOKO thế hử ? Ý là, trên đời còn nhiều người mà nhỉ ? »
« Anh không hiểu cậu đang ám chỉ cái gì, » Makoto đáp. « Cô ấy rất đáng yêu. Cô ấy rất quan tâm đến bạn bè, đặc biệt là cô Ran. Với lại, cô ấy thật xinh đẹp … » màu da trên gương mặt anh ta tự nhiên đậm hơn một chút. « Anh biết cũng có lúc cô ấy bốc đồng, nhưng lúc cần thiết cô ấy cũng rất sắc sảo. »
