Nắng lạnh

44 3 0
                                        

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt lần cuối được cùng nhau đón nắng lạnh, là sau ba mươi chín năm yêu đương chung sống. Ở tuổi xế chiều, chuyện hạnh phúc nhất, là được bên cạnh người yêu đón hoàng hôn tan. Sau đó, người nhẹ tan đi trong vòng tay tôi.

Cái lạnh len vào từng kẽ hở của chiếc áo được Biên Bá Hiền khoác lên. Nó như quánh lại trong không khí, chẳng hề có một cơn gió. Tiết trời lạnh lẽo trong suốt cứ ôm mãi sự lạnh giá ấy không buông bỏ, mặc cho ánh nắng cũng đã tràn đến ban công.

Biên Bá Hiền gọi nó là nắng lạnh, một cái nắng kì lạ. Vốn dĩ là hai hiện tượng thời tiết xảy ra cùng lúc, nhưng chúng chẳng màng đến sự hiện diện của đối phương. Anh nắng chói chang cứ mặc anh, tôi vẫn cứ lạnh buốt thế thôi.

Bướng bỉnh, hệt như Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt thuở chưa yêu nhau.

Nhưng khoan đã, câu chuyện mà tôi sắp kể cho bạn nghe, là câu chuyện về cả một quá trình chia tay, quay lại, yêu nhau và cả chung sống của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền sáu mươi cái xuân xanh, đang dần ghét nắng lạnh, thứ yêu thích nhất của y suốt những năm qua. Già rồi tự dưng thấy nắng chói hơn mọi khi, trời thì lạnh, thời tiết dở dở ương ương thế này khiến những người lớn tuổi như y cảm thấy đau ê ẩm khắp người.

“Ông Phác, lấy hộ tôi cái gối đệm lưng với.” Biên Bá Hiền ngả mình trên ghế đẩu, gọi Phác Xán Liệt đang cặm cụi trong bếp.

“Được được, em đợi tôi một chút.” Phác Xán Liệt đeo tạp dề đi ra khỏi bếp, chỉnh gối ngay ngắn vào ghế cho Biên Bá Hiền, không quên thói quen vuốt tóc đối phương.

“Thôi, tóc bạc sắp rụng hết rồi, ông đừng có vuốt nữa.” Biên Bá Hiền tránh đi ánh nhìn của Phác Xán Liệt, nghiêng đầu sang phía khác.

Phác Xán Liệt ngồi xuống đất đối diện với Biên Bá Hiền, nắm tay y mà vuốt vuốt lên mấy nếp nhăn nhỏ xíu: “Lâu rồi em không gọi tôi một tiếng ‘anh’, cũng chẳng buồn ôm tôi nữa.”

Con cháu ra đây mà xem, ông người yêu sáu mươi tuổi của y đang làm nũng vì không được cưng chiều đây này.

“Tại tôi lớn tuổi rồi, sợ ông thấy buồn nôn rồi bỏ thân già này thôi.” Quả thực là như thế, Biên Bá Hiền dạo gần đây yếu đi rất nhiều, thân thể mang nhiều bệnh tật hơn, không biết mình còn sống được bao lâu nữa.

“Chúng mình từng hứa yêu nhau đến suốt đời mà, tôi không bỏ em được đâu.” Phác Xán Liệt xoa xoa vết nhăn trên trán Biên Bá Hiền, đặt nhẹ một nụ hôn ngay nơi ấy.

Lời hứa kia khiến Biên Bá Hiền chợt nhớ mình của ngày đó, ngày đầu chấp nhận một lần nữa đem lòng yêu Phác Xán Liệt.

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Aug 30, 2017 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Nắng lạnhCerita yang bikin terobses. Temukan sekarang