Trưa.
Mặt trời dần lên đến đỉnh đầu, tiếp tục chiếu những tia sáng ấm áp. Tiết trời đã vào thu, nắng vẫn còn gay gắt như đầu hạ, thật dễ khiến trong người khó chịu. Nhưng bây giờ, cô không còn tâm trạng nào để ý đến thời tiết nữa.
Dưới ánh sáng ấy, giữa lòng đường, Đông Dĩ Thanh cúi xuống ôm người con trai. Đôi môi khô nẻ của cô phát ra những thanh âm khàn khàn.
Mấy phút trước thôi, nơi đây là lòng đường nườm mượp người qua kẻ lại. Thi thoảng, tiếng rao của những gánh hàng rong vẫn vang lên đều đều, tiếng còi xe vẫn nối nhau vội vã.
Nắng vẫn vàng. Không một gợn gió ngang qua, cây cối vẫn lặng lẽ như chưa tỉnh giấc. Nền đường nhựa vẫn nhận những vệt sáng len lỏi qua tán cây.
Đông Dĩ Thanh vừa nghe điện thoại, vừa trả lời một cách mệt mỏi. Bước chân chầm chậm, khóe mắt sưng đỏ vô thức nhìn xuống nền đường đầy những vạch sơn trắng.
"Tớ không sao". Cổ họng nóng ran, Đông Dĩ Thanh cười khan vài tiếng với bạn rồi gác máy. Cô biết Đổng Kha lo lắng cho cô.
Từng mảnh kí ức về buổn chiều hôm đó vẫn hiện rõ trước mắt. Cũng là một ngày đầy nắng, anh mặc chiếc sơ mi trắng muốt đứng bên thành cầu, đôi bàn tay với những ngón thon dài đan chặt vào nhau. Ngũ quan hài hòa, đôi môi mím chặt, anh chau mày lại, thở dài phóng tầm mắt ra xa. Cả cơ thể anh thoang thoảng một mùi hương hoa trà nhè nhẹ. Góc nghiêng của anh thật sự rất đẹp.
Đông Dĩ Thanh đứng từ xa lặng ngắm người con trai ấy, ngắm từng đường nét của anh, thật kĩ. Cho đến khi anh quay đầu lại, cô lập tức đưa ánh nhìn đi nơi khác.
Bỗng...
Một tiếng động xé trời vang lên...
Xé luôn cả tâm trí đang thẫn thờ của cô...
Những mảnh kính vỡ vụn phản chiếu những tia sáng lấp lánh...
Tiếng còi xe thủng màng nhĩ...
Tiếng la hét ngày một to...
Đông Dĩ Thanh vừa cất máy...
Cô quay đầu lại...
Nhìn thấy một chiếc ô tô...
Rồi tiếng thắng xe lộng óc...
Tim cô như đập nhanh hơn một nhịp..
Sững sờ...
Ruột gan thắt lại, tê tái. Đông Dĩ Thanh quỳ xuống nền đường, những mảnh kí ức vỡ vụn trong đầu cô chỉ vừa mới xảy ra vài phút trước thôi...
Một bóng người đã nhào tới...
Rất nhanh...
Nhào xuống lòng đường...
Rồi...
Ngã xuống...
Hình như là bóng áo trắng...
Màu trắng nhạt, nhè nhẹ như mây trời...
Còn thoảng thoảng hương hoa trà...
Một bước, hai bước...
BINABASA MO ANG
Lụy tình
RomanceEm mới học, đây là tác phẩm đầu tiên, mong mọi người đọc rồi góp ý cho em với ạ! Em cảm ơn :))
