Tây uyển mị ảnh (11 - 20)

4K 5 0
                                        

Tây Uyển Mị Ảnh

Tác giả: Tiểu thủ

Chương 11: Bọ ngựa bắt ve

Dịch: Rùa

Nguồn: HNTD

Spoiler for :

"Hai tỷ muội Vân Vũ Phi, Vân Vũ Lôi xài tiền còn vung tay quá trán hơn cả chị dâu, lão dâm trùng không hiểu rõ, chẳng lẽ ca ca không cảm thấy kỳ quái sao?" Ngồi trên đùi Doãn Xuyên, hai tay Lý Nhã ôm vòng lấy cổ gã, mặc dù mới thưởng thức trái cấm nhưng nàng vẫn tỏ ra trong trắng ngây thơ.

Kéo kéo cổ áo Lý Nhã, Doãn Xuyên cười híp mắt hỏi: "Ừ, vì sao nhỉ? Có phải nhà họ in tiền không?" Áo chui đầu, quần bò và một đôi giày thể thao đế bằng luôn là phong cách ăn mặc của Lý Nhã, rất phổ thông, nhưng Doãn Xuyên cảm giác cách ăn mặc như vậy rất hấp dẫn gã. Gã không còn để ý việc Lý Nhã gọi gã là lão dâm trùng nữa, bởi vì trước mặt nàng, Doãn Xuyên quả thật tỏ ra có chút quá thành thục. Nam nhân thành thục đương nhiên không thể quá so đo.

"Có phải nhà họ có nguồn tiền nào đó?" Lý Kha ở bên cạnh là dân kinh doanh, cho nên cảm giác luôn rất nhạy bén.

Ngón tay Lý Nhã dí vào trán Doãn Xuyên, trách móc: "In cái đầu anh, đó là vì nhà họ có chỗ cất giấu báu vật, trong đó có không ít thứ kỳ lạ hiếm thấy. Nhưng em biết những thứ đó nhất định là bảo bối, bằng không Dung a di sẽ không cẩn thận như vậy."

"Em biết chỗ cất giấu báu vật đó?" Nắm tay Lý Kha đã siết chặt lại. Trên đầu hắn gân xanh nổi gồ lên.

Doãn Xuyên không hỏi, nhưng trái tim gã cũng đập thình thịch.

"Phải, trong lúc vô tình em phát hiện ra. Nó ở tầng dưới cùng cái két đầu giường trong phòng ngủ của Dung a di." Lý Nhã đắc ý vênh cái cằm đáng yêu lên.

"Em thân thiết với nhà họ lắm à? Sao lại biết rõ như vậy?" Doãn Xuyên hỏi.

"Thì đương nhiên. em và Vân Vũ Phi, Vân Vũ Lôi đều học cùng trường, chúng em là ba bông hồng vàng của trường. Sau khi Vân Vũ Phi, Vân Vũ Lôi tốt nghiệp, em là hoa khôi duy nhất trong trường. Đáng tiếc a, em cũng sắp tốt nghiệp rồi, không thể trị cái đám theo đuôi nữa"

"Theo đuôi?" Doãn Xuyên vuốt vuốt mũi, vẻ mặt nghi hoặc.

"Thì giống như anh vậy, đám nam sinh nhìn người ta mê mẩn đó. Anh là lão dâm trùng, chúng là tiểu dâm trùng." Nói chưa hết, Lý Nhã nhịn không nổi bật cười khanh khách. Dừng lại một chút, nàng đỏ mặt ngượng nghịu nói thêm một câu: "Có điều, em vẫn thích lão dâm trùng."

"Kêu lão dâm trùng kêu đến nghiện rồi phải không? Chẳng lẽ em không sợ chút nào?" Doãn Xuyên lộ ra nụ cười gian giảo.

"Em, em mới....mới không....không sợ. Ai da, không nói chuyện với các anh nữa, em về nhà thay y phục." Lý Nhã biết sự uy hiếp của Doãn Xuyên là gì, nghĩ đến mấy ngày nay bị Doãn Xuyên nhiệt tình yêu đương như gió táp mưa sa, khuôn mặt nàng thoáng chốc đỏ hồng lên, ngoài miệng nói không sợ, nhưng hạ thể ngấm ngầm đau rát khiến Lý Nhã chột dạ đến chết người, chỉ đành kiếm cớ chạy thoát khỏi lòng Doãn Xuyên.

Lý Nhã chạy, chạy nhẹ nhàng như một cánh bướm. Ánh mắt Doãn Xuyên tràn ngập tình cảm ôn nhu. Gã thở dài một tiếng nói với Lý Kha: "Không nên để Lý Nhã tham gia vào chuyện này, cô ấy còn nhỏ."

Nhóm truyện: Tây uyển mị ảnh (End)Where stories live. Discover now