-"Đúng rồi em cũng nhìn thấy vậy."

Cô giáo đanh mắt gọi Jungkook đứng lên. Nó toát mồ hôi hột làm theo lời cô.

-"Có phải em lấy trộm không?"

-"Em không...cô ơi em vào lớp đã thấy trong ngăn bàn rồi..."

-"Ai làm chứng cho em?"

Nó đảo mắt cầu cứu. Các bạn nó, thấy nó cầm cái ví, thì cũng phải thấy nó lôi ra từ ngăn bàn chứ? Vậy mà chẳng ai trả lời, chẳng ai thèm minh oan cho thằng nhóc này cả.

Mắt nó một bọng nước, nhìn cậu ú ớ giải thích. Cậu điên tiết lắm! Nhưng vẫn giả vờ.

-"Thưa cô cái ví là em nhặt được, em đút vào ngăn bàn, có lẽ Jungkook cầm nhầm thôi."

Nó tròn mắt nghe cậu nói dối trắng trợn.

-"Nếu cô có phạt thì phạt em, Jungkook chẳng liên quan gì cả."

Các bạn ồ lên một tiếng. Bạn nữ bàn trên xanh mặt liếc nàng Hanna. Nàng giải vây cho cậu.

-"Có lẽ ví là do em làm rơi thôi ạ, bạn Taehyung không có ý lấy cắp đâu."

Tất nhiên không ai nghi ngờ Kim Taehyung được rồi. Con trai nhà tài phiệt giàu có, tiền tiêu không hết nói gì chuyện đi ăn cắp vặt?

Cô giáo thở dài, sau đó quay lưng nói.

-"Được rồi, chúng ta bắt đầu bài mới. Lần sau tìm cho kĩ vào nhé."

Nó ngồi xuống với khuôn mặt buồn rầu. Cậu vuốt vuốt tóc nó, nhẹ giọng an ủi.

-"Các bạn ghét em sao ấy..."

-"Tao quý mày là được rồi, cần gì chúng nó?"

-"Nhưng mà em vẫn buồn lắm!"

-"Mày chỉ giỏi lắm chuyện, học bài đi!"

Nó ngậm ngùi gật đầu. Jungkook vừa quay đi, Kim Taehyung đã dùng ánh mắt sắc như dao cạo mà cậu thừa hưởng từ bố lia vào tâm can Lee Hanna.

Nàng rùng mình run bắn, cả tiết học cứ đứng ngồi không yên. Cuối giờ, bấn quá, nàng gọi Jungkook ra sân sau nói chuyện.

Nó thấy vậy liền vui vẻ đồng ý, có lẽ các bạn hiểu lầm nó thôi, chứ không ghét nó đâu nhỉ?

Thế là vừa tan học tiết cuối, Jeon Jungkook nhanh nhẹn vờn lấy cây chổi quét qua loa lớp học. Cậu nhìn nó, lên tiếng:

-"Ở lại, cấm mày đi."

Jungkook không chịu, cãi lại.

-"Sao em lại không được đi? Cậu quá đáng vừa phải thôi chứ!"

-"Vì tao không thích."

{VMinKook} Thiếu gia hay Tổng tài? Em chọn đi! Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα