-"Em xin, em xin...em sai rồi, ai chứ cậu vĩ đại lúc nào cũng lớn hơn em hết á, cậu đừng giận em nha? Em ngu si em không biết, em nói linh tinh cậu đừng để bụng mà..."

Kim Taehyung vừa đi vừa cười, nghe thằng nhóc bên cạnh nịnh nọt mà hai chân cậu ríu cả lại, bước cũng chẳng vững.

Nó thì hấp ta hấp tấp sợ cậu giận, mồm năm miệng mười ton hót. Nó quen xưng em với cậu rồi mà, nên cho dù cậu có chấp nhận sự thật, rằng, cậu bé hơn nó đi chăng nữa, thì nó vẫn xưng hô như vậy thôi.

Nói chung cậu Taehyung hay giận nhưng cũng mau lành. Nó quý cậu, là vì thế.

---

Năm nay hai chủ tớ tròn 16. Vừa hay ở gần nhà có lễ hội thả đèn, ông chủ nhỏ SeokJin quyết định cho hai đứa đi chơi một chuyến.

Khổ nỗi đến sát giờ đi, Chủ tịch Kim đột nhiên có việc gấp, hình như là đối tác làm ăn rủ rê nhậu nhoẹt. Ông chủ nhỏ không tin, một mực cho rằng Chủ tịch trốn đi với bồ nhí. Cũng phải thôi, có ông xã đào hoa, ai mà chả hay ghen?

Thế là Chủ tịch vác cả phu nhân đi luôn, để lại hai đứa con tiu ngỉu ở nhà.

Nói là vậy, chứ cậu cũng thấy không cần thiết. Chỉ có Jeon Jungkook nãy giờ buồn bực thở dài mãi, mắt ứ một bọng nước. Hai má nhuận hồng phồng ra, môi trề trông phát ghét.

-"Mày thích đi lắm à?" - Cậu hỏi.

Nó tiu ngỉu gật đầu, ánh mắt chờ đợi một phản ứng của cậu.

Taehyung tặc lưỡi đứng dậy cho gọi bác Kang tài xế, chở hai chủ tớ đến lễ hội thả đèn.

Đứng trước cánh cổng đan bằng dây vải nhiều màu, Jungkook tít cả mắt, nắm tay cậu chạy từ gian này sang gian khác. Đèn đủ màu đủ loại, ánh lửa nhỏ xinh lấp la lấp lánh, nó thích ơi là thích. Về phần cậu, được bàn tay mũm mĩm của ai kia nắm chặt, khoé môi tự động vẽ lên một nụ cười.

Nó lội từ đầu phố đến cuối phố, rồi lại từ cuối phố lên đầu, sau mấy vòng ngắm nghía, nó chọn được cái đèn sáng nhất, đặc sắc nhất, nến lại còn rất thơm.

Có điều, giá hơi chát, nó nhìn bảng giá xong, tiếc nuối trả lại cây đèn.

-"Sao thế? Không thích à?" - Cậu đang định trả tiền, thấy nó đặt đèn xuống liền nhíu mày hỏi.

-"Thôi mình đi cậu ơi, giá đắt quá à...em không thích đâu, người ta bán điêu đấy!" - Nó nói thầm vào tai cậu.

Chả biết vô tình hay cố ý, bờ môi mát lạnh của ai đó chạm vào má, khiến tim cậu đập loạn. Jungkook thì thầm to nhỏ, hơi thở phả vào tai nhồn nhột, làm cậu một trận điên đảo.

-"Có khi dưới kia đầy cái đẹp hơn đấy cậu ạ, mình đi xem đi."

Nó kéo tay Taehyung bước vội trên con đường tấp nập người. Cậu chủ nó đẹp trai phong độ ngời ngời, thu hút ánh nhìn của các cô các chị.

Đứng trên cầu nước xem những ánh đèn lấp lánh trôi trên sông thơ mộng, nó đứng sát vào cậu, vì lạnh.

Nói ra hơi ngại, nhưng, bằng tuổi nhau mà cậu cao hơn nó một cái đầu. Jungkook chống cằm lên bàn tay mũm mĩm, nói bâng quơ.

-"Em lùn ơi là lùn ý, xấu cậu nhỉ?"

Chỉ là hỏi chơi vậy thôi, nhưng lại có người trả lời thật lòng.

-"Không, mày đáng yêu mà."

Jungkook mở đôi mắt to tròn hết cỡ xác định lại câu nói vừa rồi có đúng là phát ra từ miệng cậu chủ nó không, đúng là vậy đấy. Nó sướng rơn, nhưng nghĩ tới đôi chân ngắn cũn cỡn của mình, nó lại tự ti.

-"Em lớn rồi em đi phẫu thuật cậu ạ!"

-"Phẫu thuật gì?" - Taehyung nhíu mày, cậu thích nó như bây giờ cơ mà?

-"Em kéo cái chân cho nó dài ra ý, em muốn cao bằng cậu, em thích cao bằng cậu!"

-"Sao phải phẫu thuật?"

Tưởng gì chứ cái này đơn giản lắm. Cậu cười lanh, vòng tay qua eo bế xốc nó lên. Chân nó...không chạm đất. Còn đầu nó...ngang hàng với cậu. Jungkook giật này mình, phản xạ tự nhiên là ôm lấy cổ cậu chặt ơi là chặt.

Uầy, nó cao bằng cậu rồi này?

Nghĩ ngợi gì đó, lại mếu.

-"Tí nữa cậu thả em xuống, thì em lại lùn à..."

Cậu hơi dụi đầu vào trán nó, hai chóp mũi chạm nhau. Nhẹ nhàng ảm đạm.

-"Vậy không cần xuống nữa."

-"Thật á? Cậu bế em cả đời á?"

-"Ừ! Cả đời!"

Nó biết cậu xạo.

Nhưng nó sướng!

{VMinKook} Thiếu gia hay Tổng tài? Em chọn đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ