mưa rơi trong lòng anh (anh muốn được gặp lại em)

311 25 13
                                        

          

0.

woojin ngồi giữa phòng tập, hai tay siết chặt chai nước, cố điều hòa lại hơi thở đứt quãng liên hồi. anh seongwoo đang lảm nhảm gì đấy ở một góc phòng mà cậu không buồn nghe. daehwi ngồi cạnh bật cười, woojin bèn quay sang hỏi và trợn mắt tỏ vẻ thích thú, và hôm nay chẳng giống mọi khi, tự dưng woojin lải nhải vài câu đùa sáo rỗng.

nhưng rồi cả sống lưng woojin cứng đờ, trước mắt trống không. hiện thực như đánh một cú thật mạnh vào tâm trí của woojin, hyungseob không có ở đây để nghe mày nói đâu, hyungseob không làm được rồi, hyungseob không còn bên cạnh mày nữa.

daehwi sực nhận ra, khẽ cắn môi dưới đầy lo lắng. và cả anh jisung, cũng liếc thấy và để ý, mắt anh ngập tràn nuối tiếc khi anh nhìn theo woojin. cậu quay lưng về phía daehwi, đầu cúi gằm, hai con ngươi mờ mịt thất vọng và chai nước gần như bị biến dạng trong tay cậu.

đêm đó, woojin chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà trong vô thức, tay rất muốn mở điện thoại lên dù lúc ấy chẳng có điện thoại, rất muốn nhìn thấy hyungseob dù chỉ một chút, rất muốn gom hết dũng khí để nhắn cho hyungseob một tin. tay woojin rời tới siết chặt lấy bên ngực trái, tựa như có thứ gì đó đang bóp nghẹn tim cậu.

woojin cố gắng nhắm mắt, vùi sâu mặt vào gối. và khi cuối cùng cũng chìm được vào giấc ngủ, mi mắt woojin sũng nước, cậu mơ về đôi mắt lấp lánh xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc cùng đôi môi hồng lúc nào cũng cười thật tươi của người kia.

i.

"park woojin," một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau lưng woojin. cậu gỡ tai nghe ra và quay người, đập vào mắt là cậu thực tập sinh mới được thuyên chuyển từ lớp d lên lớp a, đi đứng kiểu gì mà lại xô người vào cửa. trên người em không phải là màu áo xanh lá cây nữa, đã đổi sang màu hồng đẹp mắt. mắt woojin dời tới phần tên trên áo của em, yuehua, ahn hyungseob – là pick me boy. "mình nghĩ là chúng ta chưa từng gặp nhau."

"ừ chưa." woojin đáp.

"à mình biết mà," hyungseob lúng túng bước thêm một bước, hai tay xoắn chặt vào nhau. "mình là ahn hyungseob."

"vậy sao cậu lại ở đây?" woojin hỏi, rồi bỗng nhận ra hình như mình có hơi nghiêm túc quá.

nhưng hyungseob trông chẳng có vẻ gì là quan tâm. "vì trông cậu rất lạc lõng."

woojin nhún vai, bật nhạc để tập thêm lần nữa. "mình ổn," woojin trả lời cộc lốc. và thật sự là thế. woojin đã quá quen với việc ở một mình (nhiều hơn cả khi cậu muốn thừa nhận), và woojin cũng không phải tuýp người dễ dàng tới chỗ người lạ mở lời rồi kết bạn như daehwi hay các anh của cậu. giờ thì chắc là họ đang ở với mấy người bạn mới quen. woojin có phần ghen tỵ, nhưng chẳng sao. cậu vẫn ổn.

hyungseob mím môi rồi lại bĩu môi. "ừ." woojin chờ em rời đi, tới chỗ những thực tập sinh thân thiện hơn như anh seongwoo hay woojin bé, nhưng ngược lại em chỉ đứng đó và trông có vẻ như đang nghĩ ngợi gì đấy. "cậu không định đi tập à?"

hyungseob nhìn về phía woojin và mỉm cười, làm cậu rất bất ngờ. "hay là mình luyện chung nha?"

woojin há hốc miệng ngạc nhiên. khoản giao tiếp của woojin chỉ có độc một chữ tệ, cho nên khi hyungseob mở lời cậu kinh ngạc dữ lắm, nhưng mà thử một lần thì cũng có sao đâu ha. cậu bắt gặp ánh mắt háo hức chờ đợi của hyungseob và khẽ gật đầu. "ừ ừ được mà, tại sao lại không nhỉ?"

trans | it's still raining inside my heart (i wanna see you again)Stories to obsess over. Discover now