Chương 1 - Nhật kí

34 0 0
                                    

Tháng 6, tháng của những cơn mưa phùn, cũng là thời điểm bắt đầu cho những chuỗi ngày đưa tôi đến gần hơn với bầu trời. Trong suốt 6 giờ 58 phút 1 ngày 1 tháng 16 năm trôi qua của cuộc đời, tôi luôn ước mong ngày nào đó sẽ được sống mãi ở cái nơi được mọi người ca tụng là Thiên đường – bầu trời – nơi tôi không còn phải hối hả né tránh những hạt mưa ...

Ngày 24/6

*Đã cập bến số 32, xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi ra khỏi tàu*

Bây giờ chỉ mới là 5 giờ 30 phút sáng và ngoài trời thì đang nhẹ nhàng bao phủ lên toàn thành phố 1 lớp mưa nhè nhẹ. Tôi chậm rãi bước ra khỏi tàu, mải mê đi, ngắm nhìn những ngôi nhà cao tầng tráng lệ đèn bật mờ ảo qua tấm cửa sổ của bến tàu điện ngầm. Rồi vội vả chạy ven theo con hẻm nhỏ, dẫn đến 1 chiếc chòi gỗ, nằm giữa công viên, sát cạnh bến tàu. Đến nơi, tôi nhẹ nhàng bước vào, rón rén không gây tiếng động, tránh làm phiền đến cô gái ngồi đối diện.

(...)

Ngày 26/6

Đã 2 ngày trôi qua, câu hát: "I've never fallen from quite this high. Falling into your ocean eyes" cứ luẩn quẩn mãi trong trí óc tôi.

-       Này nhóc, vậy là mẹ cũng quyết định dọn đi rồi sao? – Vĩnh Kỳ đặt dĩa đồ ăn xuống cùng với bộ mặt giả ngây thơ.

-       Vâng! Anh cũng đã đọc được bức thư mà mẹ gửi cho chúng ta rồi còn gì!

-       Mạc Linh Khang ... - Anh cau mày lại rồi im lặng.

Gần đây, mọi bữa tối của chúng tôi đều diễn ra như vậy – nặng nề và buồn bã. Sống cùng nhau trong 1 ngôi nhà thuê cũ kĩ, 3 mẹ con tôi từng có những giây phút ấm áp vô chừng mãi cho đến khi Vĩnh Kỳ quen được Ngô Mai Hân và cả 2 quyết định tiến đến đám cưới vào tháng trước. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như anh không nằng nặc đi ở rễ để không vướng bận đến gia đình trong khi mẹ lại nhất quyết không chịu, mẹ thậm chí có thể sống cùng với gã đàn ông say xỉn đang sáng tối theo đuổi mình để nhường cho 2 vợ chồng căn phòng của bà, còn hơn là để thằng con trai yêu quý của mình bị khinh thường khi đi ở rễ cho 1 gia đình giàu sang có tiếng.

-       Tối nay em sẽ phụ anh dọn đồ chứ? - Mạc Vĩnh Kỳ lại tiếp tục cái bộ mặt giả ngây thơ đó.

-       Vậy là anh cũng dọn đi sao?

-       Ừ ... chắc là em sẽ phải ở nhà một mình cho đến khi nào mẹ quay về ... Liệu em có thể gánh vác mọi chuyện không? ...

-       Mọi chuyện? – tôi thả cái muỗng trên tay một cách bất thần.

*im lặng*

-       Được rồi! Không sao, em sẽ lo được mà. Còn bây giờ anh rửa chén đi nhé – tôi vỗ nhẹ vai Vĩnh Kỳ rồi đi nhanh vào phòng, xếp quần áo của anh lại gọn gàng vào va li và cố gắng hoàn thành những mẫu giày mà tôi đang làm dở.

Với 1 thằng nhóc 16 tuổi như tôi, niềm đam mê duy nhất chỉ là đậu vào một trường nghề chính thống, được làm ra những đôi giày do tự tay mình thiết kế, vậy là đủ. Nhưng buồn cười là tôi chưa từng làm ra bất cứ đôi nào ưng ý cả.

-       Linh Khang! Em tính không tiễn anh đi luôn đấy phải không? Cái thằng nhóc này!

Ngày 27/6

Trời mưa – là một cơn mưa lớn.

Cây cối đang rũ xuống, gánh gồng sức nặng của từng hạt mưa ...

*Đã cập bến số 32, xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi ra khỏi tàu*

Cũng như bao ngày mưa khác, tôi quyết định dành ra tiết học đầu tiên của mình để nấp vào 1 cái chòi nhỏ bất kì gần bến tàu để tận hưởng cái hương trời do những giọt mưa mang lại. và hôm nay ... lại là cái chòi đó ...

-       Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi

-       Dạ ? ... dạ vâng chào chị

Tôi nhẹ nhàng gập dù lại, đặt nó qua 1 góc tường, rồi ngồi đối diện với cô gái ấy. Hì hục lấy quyển sổ thiết kế, nhìn bàn chân của cô mà vẽ lấy vẽ để ... Chocolate và bia sao?

-       Ừm ... chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không nhỉ?

-       Không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày hôm trước ... - cô ấy gác 1 tay lên tường, tay còn lại cầm lon bia đang uống dở rồi hướng mắt ra ngoài.

-       Vậy ạ? – Tôi cười nhẹ rồi lại hí hoáy vẽ

Đây chính xác là những điều tôi mơ được trong những tháng gần đây. Liệu cô ấy ... đang có bí mật gì sao. À không! Phải nói là tất cả về cô ngoại trừ mái tóc đen dài xoã ngang vai, đôi mắt nâu đen như tôi thì những điều còn lại đều là bí mật.

-       À chị này, uống bia vào sáng sớm không tốt cho sức khỏe đâu nhé – tôi ngẩng đầu lên và cố gắng tìm ra một lời ngu ngốc nào đó để làm quen.

-       Ừ, chị biết chứ - cô cười nhẹ - mà em cũng có vẻ rành nhỉ, còn bé như thế này uống bia không tốt đâu đó nhóc.

-       Không phải ... chỉ là do ... mẹ em ngày xưa cũng thường hay như vậy! Mà chị chỉ uống bia thôi sao? Còn thỏi chocolate kia thì ...?

-       Không, đó là đồ nhấm của chị đấy, em có muốn ăn thử không?

Từ trong túi xách, chị lôi ra cả chục thanh chocolate, chưa kể đến những thanh rơi rớt ra cả nền nhà, đẩy hết sang bên tôi và mỉm cười 1 nụ cười thân thiện. Trong khi tôi thì còn đang ngơ ngác ...

-       À - chị cúi đầu xấu hổ - chắc bây giờ em đang nghĩ chị là một người quái đảng nhỉ?

-       Dạ vâng ... À không, ai cũng có 1 điều gì đó khác biệt mà, nhiều người khác biệt đến mức chính họ còn không thể chấp nhận được mình. - tôi gãi đầu cười nhẹ.

-       Vậy sao? – chị nghiêng đầu cười tít mắt , làm cho mái tóc vì mưa mà bết lại xoã nhẹ lên gò má - Mà thôi nhé chị đi đây. Chị chỉ quyết định nghỉ làm vào sáng sớm khi trời có mưa thôi. – Nói rồi chị cầm dù chạy đi – Hẹn gặp lại em! Rất vui khi được nói chuyện với em!

-       Thật ạ? Em cũng vậy!

Mưa tạnh dần, nhường chỗ cho hơi đất thoảng bốc lên nhè nhẹ ... Cây cối xung quanh đung đưa nhẹ nhàng theo hướng gió.

Chị vội vàng chạy đi

...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 16, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

GONE - và ngày cũ sẽ quaWhere stories live. Discover now