Lão cả đời làm tôi làm tớ cho nhà cụ Chu mà lão quên cả việc lấy vợ. Ngày lão còn trẻ, cũng có đôi ba lần cụ Chu cho lão đi theo. Thấy mắt lão nhìn đàn bà, con gái như hổ đói nhìn thấy con lợn béo, con quạ nhìn thấy con gà con. Những lúc như thế, cụ Chu cũng bảo sẽ kiếm cho lão đứa đàn bà để lão được biết cái sung sướng của thằng đàn ông. Nhưng rồi, cụ Chu chưa kịp kiếm cho lão con đàn bà để lão biết được cái sung sướng của đời thì cụ đã chết. Cụ để lại lời hứa sống cùng lão. Tất nhiên, cụ Chu đâu có biết. Cái sung sướng của đời người thì bà Năm của cụ đã cho lão biết rồi. Riêng cái việc đó đã trói lão làm tôi tớ, làm con chó giữ nhà cho cụ cả đời rồi mà không một lời kêu ca hay đòi hỏi gì.

         Miệng cụ Chu nói với lão thế thôi. Chứ thực lòng cụ Chu thấy cái cuống họng của lão Tảng, mỗi khi gặp đàn bà, con gái là cụ lo lão cướp mất mấy con vợ của cụ. Nhìn thấy đàn bà con gái, cuống họng lão Tảng nhô lên thụt xuống còn hơn cả con ngựa đực dậm móng khi thấy con ngựa cái thả ra cái hơi mùa động đực. Cụ Chu nói thế chẳng qua cụ muốn để lão còn cúc cung cho mình nên phải nói khéo thế. Chuyện cụ nghĩ thế, nói thế chả biết lão có hay không. Nhưng thấy cụ nói thế là lão đã thấy khắp người sướng rân rân. Cũng có đôi ba lần lão nói xa, nói gần việc cụ tìm cho lão con đàn bà để được biết cái sung sướng của thằng đàn ông. Rồi không thấy cụ nói gì, lão chép miệng cho qua. Lão đã có bà Năm cho cái sung sướng làm kiếp đàn ông rồi. Vì thế mà đến bây giờ, khi da mặt đã nhăn như cái vỏ cây, lão vẫn chưa có vợ. Và hình như lão cũng không còn thích lấy vợ. Nếu lão lấy vợ thì lấy gì để làm đồ dẫn cưới. Cả đời lão đi theo nhà cụ Chu. Lão có được cái gì để ra cho riêng mình. Lão chỉ là con ngựa thôi. Khoẻ thì cho người cưỡi, yếu thì người thịt. Cũng có nhiều người đàn bà mê lão nhưng lại không muốn bắt lão về làm chồng. Thấy lão mắc bệnh ngứa mồm, lại hau háu khi nhìn thấy con gái nên ngại. Lấy về có khi lão lại đi làm con ngựa cho nhà khác. Nếu không có cái tật ngứa mồm, ngứa miệng như thế thì lão là người đàn ông có khối người đàn bà mê. Đã có nhiều lần người già nói về lão như thế này.         - Lão Tảng là con ngựa giống tốt. Cái vó nó lúc nào cũng muốn đi. Cái ngực nó trông như ức con ngựa đực thế kia là khoẻ lắm. Đứa nào lấy nó thì con nhiều như đàn lợn. Nhung nhúc, nhung nhúc.

         Lão Tảng nói chưa dứt miệng, mụ Đoác đứng kế bên cũng trễ cái miệng ra hùa theo.

         - Eo ơi. Mấy tối nay, tối nào tôi cũng thấy ma nó về cứ vần tôi suốt đêm. Tôi còn nghe rõ tiếng con ma thở hổn hà hổn hển.

         Nghe mụ Đoác nói mọi người bưng miệng cười. Người mụ nhão như bún, thịt nhẽo như con lợn sề. Mụ tắm, cái vú của mụ thỗn thện, vắt vẻo, lẳng bên nọ, ngọ ngoạy bên kia như quả mướp thối. Trông chả khác gì miếng thịt trâu chết. Người thì có ai thiết. Có chăng, chỉ ma mới thích mụ nên nó mới vần. Thằng đàn ông nào mà ngủ với mụ thà về nhà, chui vào chuồng, ôm con lợn sề mà ngủ còn thấy thích hơn. Vần người mụ cho mỏi tay và hỏng con giống đi chắc. Mụ Đoác cũng là kẻ tôi tớ của nhà cụ Chu cùng thời với lão Tảng. Mụ cũng là đồ chơi của cụ Chu một thời. Khi cụ Chu no xôi chán chè thì mụ bị cụ Chu đẩy ra ngoài chuồng lợn, chuồng ngựa cùng với lão Tảng.         Có một chuyện mà lão Tảng luôn phải tự nhủ lòng mình sống để dạ chết mang theo nếu còn muốn sống và muốn khi chết còn có đất chôn. Cái chuyện ấy thì chẳng phải lão mà ngay bà Năm của cụ Chu cũng thế. Nhiều khi lão nghĩ. Cứ giả thử trời có mắt đi thì với lão, trời cao đất dầy ắt cũng biết đường mà giúp lão. Chuyện của lão và bà Năm, vợ cụ Chu, trời cũng phải xui hai kẻ khốn khó biết im cái miệng, biết giữ cái mồm.

         Theo thói quen, hôm nào đi các bản quanh vùng cúng cho các nhà dân về là cụ Chu lại ngồi đánh tổ tôm với các cụ tiên chỉ trong làng. Không chơi thì thôi chứ chơi là các cụ chơi thâu đêm tới sáng, trôi ngày trôi tháng. Không ít lần, các cụ chơi kéo ngày sang đêm tới tám chín ngày đêm liền. Đêm nào như thế là bọn tôi tớ trong nhà phải phục vụ các cụ cho đến bao giờ các cụ rã hội mới thôi. Miệng người ăn lắm cũng quen, hút lắm cũng nghiện, sai lắm cũng thấy khoái. Chập choạng tối, khi màn sương còn mờ mờ, con gà mới dẫn con lên chuồng là các cụ đã ngồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 11, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

mat danh azetWhere stories live. Discover now