C4 - Hào quang đại minh tinh

Start from the beginning
                                    

Không nhớ nổi là tham gia hoạt động đến lần thứ mấy thì tôi mới không vì được tận mắt nhìn thấy An Tâm mà "đầu óc trống rỗng", "rối loạn tâm trí", xuân hạ thu đông, tôi cuồng si chạy đến những địa điểm mà An Tâm xuất hiện. Từ buổi khai máy, lễ ra mắt, phỏng vấn truyền hình, hoạt động công ích... Mỗi lần gặp chị xong, tôi đều có thói quen lên diễn đàn viết cái gì đó, nói chị là mập lên hay gầy đi rồi, tâm trạng có tốt không, bộ dáng lúc ghi hình đáng yêu cỡ nào, lúc suy nghĩ chuyện gì đó thường có thói quen nhíu mày...

Nhiều lần chị Hạ Thiên khích lệ tôi đi làm trưởng fanclub Bắc Kinh, đều bị tôi từ chối khéo. Từ tận đáy lòng, tôi chỉ muốn dành nhiều thời gian để im lặng ngắm nhìn An Tâm, ngắm nhìn đại minh tinh chói mắt của tôi.

Trong tất cả các tin tức liên quan đến An Tâm, tôi ghét nhất chính là scandal hẹn hò của chị, mặc dù biết trên cơ bản cũng chỉ là tuyên truyền làm nóng tác phẩm mà thôi. Nhưng mỗi lần xuất hiện scandal với một đối tượng nào đó, tôi đều lên diễn đàn liệt ra một đống khuyết điểm của người đó. Nào là lùn nè, mũi thấp nè, mặt lấm la lấm lét, nhìn rất trăng hoa, không có nội hàm, v.v... Những lúc này "An An Tâm Tâm" lại trêu chọc: "Sợ rằng An lão đại cũng có cách nghĩ giống em, nên đến giờ này còn chưa có BF."

Phải không, An Tâm có suy nghĩ giống tôi sao? Trong lòng tôi thiệt là vui quá đi.

"Em mới là kẻ trăng hoa đó, một bên cầu khấn tôi không có bạn trai, một bên ở trường yêu đương, hừm!" Sau khi An Tâm biết những suy tính trong lòng lúc đó của tôi, chỉ vào mũi tôi oán trách.

Tôi không chịu thua cãi lại: "Em cầu khấn cả buổi có tác dụng gì đâu? Chẳng phải lúc đó chị với cái tên tình nhân bí mật kia dính nhau như keo luôn à."

"Tình nhân bí mật?" An Tâm có chút bất bình nói: "Chị muốn quang minh chính đại yêu đương, nhưng có thể sao? Chị muốn cùng người mình yêu tay trong tay đi dạo phố mà có thể sao? Chị muốn..." An Tâm càng nói càng uỷ khuất, "Không cho em dùng từ tình nhân bí mật này, chị không thích."

Tôi nhìn thấy bộ dạng đau khổ đáng thương của chị, trong lòng sớm đã chịu không nổi rồi, liền nói giọng ăn năn: "Là em không đúng, em nói sai rồi, chị phạt em đi."

An Tâm nhìn tôi với ánh mắt ranh mãnh, "Được thôi, chị phạt em... làm 'tình nhân bí mật' của chị nhé?"

Ôi, An Tâm của tôi ơi, chị có biết câu này của chị có hàm ý gì không đó? Chị có biết tôi sẽ tưởng câu nói đùa này là thật không?

Kỳ thực, An Tâm cũng có chút trách lầm tôi rồi, chuyện yêu đương lúc còn đi học, thực sự là bất đắc dĩ thôi mà! Chuyện này liên quan rất lớn đến chuyên ngành học của tôi.

Tôi đã nói với mọi người tôi học chuyên ngành tài chính chưa nhỉ? Được rồi, ở trường chúng tôi khoa tài chính là một khoa rất không bình thường. Đầu tiên là lớp toán nhỉ, nội dung lại đi học toán cao cấp, trời cao ơi, ai học khoa chuyên toán mới học toán cao cấp chứ nhỉ; tiếp theo là lập trình máy tính, giáo trình toàn bộ là Tiếng Anh, hại tôi nghi ngờ mình vào nhầm học viện ngoại ngữ, càng không bình thường hơn là, trong thời khoá biểu bốn năm đại học chúng tôi còn có cái môn gì mà vận hành cơ khí, phát triển năng lượng gì đấy nữa, tiết thực hành còn bị đi thực tập vận hành máy gia công khuôn đúc. Là do tôi quá ngốc, quá ngây thơ phải không? Tại sao chuyên ngành tài chính của đại học P lại khác xa một trời một vực với tưởng tượng của tôi thế này.

Nhưng mà tôi không thể không phục những bạn học của tôi, không chút nghi ngờ gì về phương châm học tập này của trường, ngược lại còn tự hào chỉ có đại học P chúng tôi mới dám dạy học sinh như vậy, cũng chỉ sinh viên ở đại học P chúng tôi mới có thể "học tốt" như vậy. Tôi bình thường âm thầm thở dài, giống hệt lúc tôi còn nhỏ bị vị thầy giáo kia xem là hạng người "bất trị", sao có thể đáp ứng nổi trường học toàn siêu nhân như đại học P.

Rốt cuộc, tôi cũng phát hiện ra được một môn gọi là "Kinh tế học Phương Tây" trong đủ thứ môn tự chọn. Haha, may quá, ít nhiều cũng liên quan đến môn Tài Chính nhỉ. Vốn định sẽ giới thiệu cho bạn cùng phòng học chung, kết quả ba người đó đều nói học kỳ này học phần chọn đủ rồi.

Lúc tôi đang hừng hực khí thế bước lên cầu thang đến lớp học, mới phát hiện sai lầm to lớn của mình ----- Không nhìn tên giáo viên đứng lớp. Giáo viên dạy Kinh Tế Học Phương Tây là một vị giáo sư từ Đại học Stanford đến Đại học P để giao lưu học thuật, trung văn chỉ biết "xin chào, cảm ơn, ăn cơm chưa", vì vậy khoá này toàn bộ đều giảng dạy bằng tiếng anh. Lúc thi, mặc dù là đề mở, nhưng toàn bộ phải dùng tiếng anh để trả lời, crazy!

Nhưng ngay cả tôi cũng không ngờ được, môn kinh tế học phương Tây điên khùng này lại là môn tôi có điểm số cao nhất lúc ở đại học P, 99 điểm. Lúc vị giáo sư ĐH Stanford dành một tràn lời khen ngợi cho tôi trở thành "ngôi sao chói sáng" toàn thân toả sáng, tôi thực ra biết, cái này đều là nhờ công vị "bạn trai" của tôi.

Nếu như không phải nhờ anh ấy, tôi chắc chắn bị nợ môn này rồi; nếu như không nhờ anh ấy... tôi cũng sẽ không vào giới giải trí này.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now