Chương 9: Tạm giam.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Không được khóc! Đây không phải là lúc để cô khóc. Cô phải rời khỏi đây. Mễ Bối thầm nhủ với lòng mình, hai tay cầm lấy chiếc váy dài của mình hơi kéo lên để có thể di chuyển nhanh hơn mà không vướng víu. Thế nhưng, trời tính vốn không bằng trời tính, cô vừa có ý định bỏ trốn thì Trương Duẫn đã nhanh tay hơn túm lấy cô một cách dễ dàng và lôi cô đi . Mễ Bối bị kéo đi một cách thô bạo. Cô thực muốn kêu cứu nhưng ở đây tuy cách trung tâm buổi tiệc không xa mấy nhưng thực không có ai để cầu cứu cả.

Trương Duẫn rất nhanh dẫn cô đến các phòng nghỉ đã được bố trí sẵn, mở cửa và ném cô lên chiếc giường rộng lớn.

Bị ném một cách thô bạo, cả cơ thể cô đều đau nhức nhưng khi nghe tiếng khoá cửa, Mễ Bối không khỏi hoảng sợ, cuống cuồng ngồi dậy. Rất nhanh, tên Trương Duẫn liền ngăn cô lại, nhanh chóng vật cô xuống giường, đôi tay không yên phận bắt đầu vuốt ve loạn xạ trên cơ thể cô.

-         Thả ra. Thả ra.

Cô hét lớn, đôi tay trắng nõn liên tục đẩy hắn ra, thậm chí cào cấu. Nhưng có vẻ sức lực giữa đàn ông và phụ nữ chênh lệch quá nhiều khiến tên đàn ông biến thái này hệt như con thú, ngày càng hăng máu hơn.

Hắn hung hăng cắn lấy môi cô, không hề thương tiếc mà cắn đến nỗi bật máu. Đôi mắt màu xám tro bắt đầu trở nên đỏ hoe, không kìm được nước mắt mà rơi xuống.

Cảm giác lúc này thật giống với hai năm trước.

Bất lực, có vùng vẫy cũng vô ích. Càng vùng vẫy chỉ càng đau đớn.

Gương mặt tái nhợt khẽ quay sang một bên, đôi môi cắn chặt cố kìm nén những tiếng nức nở. Cô rốt cuộc đã làm gì sai mà phải gánh chịu những đau đớn như thế này?

Đôi mắt màu xám tro bỗng nhìn thấy đèn ngủ đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt được để ngay ngắn ở chiếc bàn bên cạnh. Chỉ cần với tay là cô có thể chụp lấy nó!

Trương Duẫn, hắn ta không hề chú ý đến cô, hắn ta đang cố gắng cởi chiếc váy ra.

Cô không muốn! Cô không muốn tên đàn ông này chạm vào mình! Cô không muốn lần nữa lặp lại quá khứ!

Chẳng thể suy nghĩ gì thêm, Mễ Bối vươn tay chụp lấy đèn ngủ trên bàn, cô nhắm chặt mắt lại, cứ thể đập mạnh chiếc đèn vào đầu Trương Duẫn.

Choang!

Tiếng kính vỡ vang lên khiến Mễ Bối càng hoảng loạn tột độ. Do nhắm mắt nên không biết được là mình có đánh trúng hay không, mãi đến khi có cảm giác tên đàn ông đã không còn chạm vào mình, cô mới dám mở mắt ra.

Mê Hoặc - Tiểu Khuê [FULL-NGOẠI TRUYỆN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ