Chương 1. Lần đầu tệ hại

13 1 0
                                    



Tháng mười một, trời se se lạnh, đôi khi cả thành phố chìm trong mưa trắng xóa. Một cơn gió thổi qua làm tán cậy khẽ lay, nước từ trên tán lá rơi xuống thấm ướt vai áo của người đi đường. Giờ này, bất chấp cái lạnh và ẩm ướt, ngoài đường vẫn còn đông người đi lại, những bước chân vội vã làm nước bị hắt lên, người lại ướt thêm một chút... Sinh linh của thành phố này đang vội vàng khiến chính thành phố cũng thức tỉnh, hòa cùng với nhịp sống hối hả này vậy... Cô lắc đầu, mỉm cười với ý nghĩ dở hơi của mình. Gió lại thổi, có lẽ là từ biển... "Này, anh không sao chứ" Cô nhìn chàng trai ngồi cùng bàn đang run lên, có lẽ là tại gió. Nhưng mà, chỉ có hắn mới biết là tại sao, hắn không ngờ lần đầu của mình lại chuyển thế vào thứ sinh vật kinh tởm này, mà xung quanh hắn lại toàn những sinh vật như thế. Hiện tại hắn đang trong thân thể của một giống đực, kẻ này lại đang tham gia một bữa tiệc nào đó. Nếu không phải như vậy có lẽ hắn đã sớm tìm một chỗ nào đó tự nhốt mình lại mà thích ứng với cơ thể này rồi. Đang mải suy nghĩ thì một giọng nói vang lên. "Này, anh không sao chứ?" Ơ kìa, giọng nói thật nhẹ nhàng, có khi là mình nhầm rồi, có lẽ nên nhìn lại thử một chút, hắn thầm nghĩ rồi chầm chậm, từ từ, thật là nhẹ nhàng mở mắt ra. Phốc, lần này cho dù hắn kiếp trước có khủng bố hay mạnh mẽ tới mức nào đi chăng nữa thì cũng chịu hết nổi rồi, thực sự là không thể nào mà chịu được!!! Nguyên bản là một tu sĩ cường đại không gì sánh được, hắn vì mục đích của mình mà sáng tạo ra công pháp giúp bản thân có thể chuyển thế luân hồi vô số lần, đến được được vô số thế giới... Nhưng cho dù là người sáng tạo ra bộ công pháp này hắn cũng không liệu trước được lần đầu chuyển thế của mình lại như vậy, xem ra lần sau cần phải nghiên cứu kĩ càng mới có thể đem ra sử dụng hichic. Trở lại hiện tại, hắn thực sự không ngờ khi mở mắt ra lại nhìn thấy giọng nói nhẹ nhàng rất êm tai kia phát ra từ một sinh vật có tứ chi, mỗi chi lại mọc thêm ngũ chi be bé mà tứ chi này cũng không có giống nhau... Ặc, càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn nôn. Kiếp trước hắn uy phong đẹp trai không gì sánh được vậy mà kiếp này lại chuyển thế vào sinh vật này... A, sinh vật này tên gọi là gì nhỉ, hắn lục lọi trong trí nhớ, đúng rồi, bọn này tự gọi là... loài người... Trời ơi, ngày cả cái tên cũng cùi bắp, cái hình dáng soái ca của ta đâu rồi a, mấy tiểu bảo bối ở nhà mà biết ta như thế này thì không biết sẽ ra sao đây, hắn chuẩn bị chìm vào mấy suy nghĩ linh tinh thì cái giọng nói đó lại vang lên.

"Anh đừng uống nữa, ngoài này gió lắm, hay vô trong kia nghỉ chút đi."

Ừ đúng rồi nhỉ, tự dưng lại có cớ trốn đi, ở lại chỗ này thêm một phút nữa hắn cũng không chịu nổi mất. Vội vàng đứng dậy, loạng choạng bước vào trong, xem ra vẫn chưa thành thục với cơ thể này lắm. Trước khi đi hắn còn nghe loáng thoáng mấy câu "Ê thằng kia sao hôm nay ysl thế" "Lại đây trăm phần trăm nào" rồi nhỏ kia nói cái gì đó nhưng không nhẹ ngàng như lúc nói với hắn làm mấy đứa ồn ào kia im thin thít...

Trí nhớ hắn càng ngày càng đầy đủ, cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn một chút nhưng cảm giác đau đầu vẫn còn như cũ thậm chí càng ngày càng đau, hắn, một siu siu siu mạnh cường giả vậy mà lại ngất đi chỉ vì đau đầu....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 09, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tiên hiệp - Luân Hồi GiảWhere stories live. Discover now