Anh cùng Naeun là thanh mai trúc mã nhưng chỉ có Naeun thừa nhận mình yêu anh , còn anh thì chưa từng công nhận rằng mình cũng yêu Naeun .. Tuy vậy việc anh luôn đối xử tốt và dịu dàng với con bé đều khiến tôi cảm thấy tim mình tan vỡ

Tôi men theo ven đường bước từng bước tới trường , nhìn khung quảnh đáng ra là quen thuộc nhưng đối với tôi bỗng dưng trở lên lạ lẫm ... Bởi tôi là một con người trầm lặng , tôi thích yên tĩnh thích tận hưởng cảm giác trong lành khi không bị ai làm phiền . Bình thường 3 tháng hè nghỉ ngơi tôi thường không bước ra khỏi nhà , tôi cũng không thích đi du lịch , tôi chỉ muốn ngồi tại nhà uống một tách cafe ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài , hay buổi tối tôi sẽ vừa nghe nhạc vừa thưởng thức một cốc sữa nóng , lặng lẽ thưởng thức không gian yên tĩnh ...

Bước vào lớp thấy anh đã ngồi sẵn ở bàn cuối cùng , chừa ra một chỗ có lẽ là cho tôi . Tôi lẳng lặng bước đến trước ánh mắt ghen ghét và đố kị của đám nữ sinh

Ở cạnh anh , tôi phải chịu không ít phiền phức , nữ sinh khắp trường đều tính kế hành hạ tôi , tôi cũng chỉ im lặng chịu đựng... Naeun có anh bảo vệ ... Còn tôi ... Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng hứng chịu

Hè vừa rồi thật buồn cười là cuối cùng tôi cũng chịu thay đổi bản thân , tôi cắt phăng cái bộ tóc dài lưa thưa đi , cũng tỉa ra một phần mái chớm mắt thay vì kiểu tóc dài che gần hết khuôn mặt như trước kia, tôi cũng đã cắt ngắn váy lại tới chạm gối ... Cũng không gọi là quá ngắn

Bộ tóc mới khiến khuôn mặt tròn trịa của tôi nộ ra hoàn toàn , trước kia tôi thường che dấu khuôn mặt mình bởi tôi rất hay biểu lộ cảm xúc lên khuôn mặt . Nhưng bây giờ tôi lựa chọn thay đổi .... Có lẽ là vì muốn đẹp hơn trong mắt anh

Khuôn mặt tôi có lẽ cũng xét vào khoản đẹp , mẹ tôi trước kia là hoa khôi của phường , dù bà đã 40 nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh xuân mơn mởn . Tôi cũng được thừa hưởng cái gen đấy lên có lẽ khuôn mặt tôi cũng không đến lỗi

Quả nhiên sự thay đổi của tôi đã thu hút nhiều ánh mắt của nam sinh , nhiềù người trong lớp còn chẳng nhận ra tôi cho tới khi tôi thản nhiên ngồi cạnh anh mà anh cũng chẳng nói gì

Mặc dù anh luôn nằm dài ra bàn ngủ chẳng nhìn tôi lấy một lần , nhưng tôi mặc kệ ... Tôi được nhìn anh cũng đủ rồi

Tiết học kết thúc , cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa , tôi lẳng lặng nhìn về phía cửa chờ đợi ... Quả nhiên vài phút sau Naeun đã có mặt , cô chạy tới chỗ anh gọi anh dậy

Anh lười biếng ngẩng đầu nhìn Naeun , rồi lại quay qua nhìn tôi , tôi chớp hai mắt lẳng lặng nhìn anh , có lẽ anh cũng bất ngờ với sự thay đổi của tôi . Anh nhìn tôi hồi lâu rồi lại bị Naeun kéo đi , anh đi rồi tôi chỉ nhẹ cười đứng dậy mang theo hộp cơm mà mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn , tôi tiến tới tầng thượng lẳng lặng ăn một mình

Bầu trời hôm nay rất đẹp , chỉ có vài tia nắng ấm xuyên qua màn mây chiếu về phía tôi , tôi rất thích việc nằm phơi nắng thế này , rất thoải mái

Ăn xong tôi trở về lớp , tôi luôn trở về trước anh có lẽ là muốn được nhanh chóng nhìn thấy anh

Vài phút sau anh cũng trở lại , anh đã thôi không nhìn tôi mà lạnh lùng ngồi xuống ghế bên cạnh

Tôi cứ nghĩ anh sẽ như mọi ngày , ngoài việc để tôi ngồi cạnh thì sẽ chẳng nói với tôi lời nào , có khi tôi còn nghĩ rằng liệu anh có nhớ tên tôi không ... Nhưng bỗng nhiên anh không nhìn tôi mà nói

- mới cắt tóc à .

- ừ

Tôi chỉ ừ rồi chẳng nói gì nữa, bỗng nhiên tôi lại thấy mình ngu , hiếm lắm mới có cơ hội nói chuyện với anh vậy mà tôi lại nhạt toẹt như thế .. Nhưng đành chịu vậy bởi tính tôi cũng không thích nói nhiều , chỉ là tôi thầm vui vì anh đã để ý tới tôi

Rồi những ngày sau đó vẫn như thế , chẳng có gì thay đổi , tôi vẫn đều đặn sáng sớm thông qua cửa kính nhìn anh , rồi lại lẳng lặng ngắm nhìn anh ở lớp ... Thời gian lại nhanh chóng trôi qua

Tôi đơn phương anh cũng đã 10 năm rồi , đôi khi tôi thấy mình thật lụy tình nhưng biết sao được khi tôi chẳng thể thôi thích anh

Yêu đơn phương - MyungyeonOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz