Chương 1: Bất ngờ xuyên không

90 2 0
                                    

Trong cái vẻ tươi đẹp lọng lẫy của thành phố đầy thơ mộng. Ở một nơi nào đó, một cô gái đang đau khổ. Cô bị người mình yêu thương nhất, người cô tin tưởng nhất bỏ.

Nước mắt từ từ chảy, chảy mãi lăn dài trên khuôn mặt cô. Chạy...chạy... cô chỉ biết chạy trốn sự việc đau lòng này. Không chịu được...một vết thương ở sâu trong tim.

Như nghìn mũi dao đâm xuyên tim vậy. Bỗng phía trước một chiếc xe cứ lao về phía trước. Chiếu thứ ánh sáng của đèn xe vào mặt cô và...

Kétttttttttt... tiếng phanh gấp của xe vang lên nghe thật chói tai. Cô gái như thần nằm trên một vũng máu,chiếc áo bây giờ là một màu đỏ tươi.

Những giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống. Nhắm mắt lại...những người xung quanh gọi điện thoại kêu cứu thương... Vài phút sau nghe thấy tiếng còi xe cứu thương.

Hoàn toàn mất ý thức.

...

Cô mở mắt, trước mặt cô là một cánh cửa ánh. Cô gái không còn gì nữa mở cửa bước vào.

Bão tuyết bắt đầu, gió thổi mạnh, tuyết bắt đầu rơi, ngày một nhanh. Bão tuyết kéo dài không ngừng ở Lam Quốc.

Một cô gái với mái tóc màu đen mượt, vận một bộ thân y mày xám. Bên cạnh là một phụ nữ với một thân lam y. Vẻ mặt mệt mỏi, hốc mắt xưng đỏ chắc do khóc quá nhiều.

- Băng nhi... Băng nhi... Con tỉnh lại đi. - Người phụ nữ lại khóc

Cô gái mơ hồ mở mắt ra cảm giác được cái lạnh thấu xương khi ở một nơi dành cho người đã chết.

- Đau... Chẳng phải cô đã chết rồi tại sao lại cảm thấy đau? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây mà không phải là trong bệnh viện?

Đồ cổ... trước mắt cô là một nơi hoàn toàn xa lạ. Đưa mắt nhìn khắp nơi và dừng lại trên khuôn mặt người phụ nữ đang lay lay người của mình.

-Băng nhi...con tỉnh rồi à...- Bà nhìn vào mặt cô, vui vẻ mà ôm chặt lấy cô.

- Bà là ai? Tôi không biết bà ? - Hiện giờ nàng đang rất bối rối không biết tại sao mình lại ở đây.
Cô nhìn lại cơ thể mình, bàn tay? Nó không phải bàn tay trước kia của cô. Trời ạ!!! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? Chẳng nhẽ mình đã xuyên không về thời cổ đại sao?

- Con...con quên...ta rồi sao, Băng nhi?Ta... chính là... mẫu thân của con đây.- Ân Ân Như nói trong sự vui mừng (vì nàng đã tỉnh mà) thoáng chốc ngạc nhiên.

-Không phải là con...bị mất...trí đúng không!!!- Nhớ lại ngày xua bà cũng từng trải nên bất chợt nói.

-...- Nàng vẫn không nói gì chỉ ngồi nhìn về người phụ nữ trước mặt mình.

-Haizzz. -_- Thở dài một tiếng bà bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cô con gái của mk nghe.

...Bà gặp hoàng thượng khi người đang bị người khác đuổi giết, bà ra tay cứu giúp nhưng không hề biết người là ai.

Sau đó,bà mới biết người đó là hoàng thượng. Bà đc hoàng thượng đón vào cung làm phi,sau đó bị ngta hãm hại,rồi bị hoàng thượng đày vào lãnh cung lúc bà đag mang thai nàng hai tháng.

khi nàng trào đời cha nàng tức hoàng thượng còn không đến thăm  bà và nàng đến một lần. Khi nàng lên ba tuổi bà dạy cho nàng tất cả những môn võ công và kể về những gì bà đã trải qua trong quá khứ. 

Bà bảo nàng dấu toàn bộ võ công mk đã học để tránh gặp những nguy hiểm. bề ngoài nàng giả dạng thành 1 cô gái ngốc hay bị các hoàng huynh bắt nạt nhưng sau này họ ms biết tek nào là lễ độ...

Nghe bà kể xong mọi chz mặt cô từ từ chuyển sang lạnh băng tất cả kí ức của thân xác này đột nhiên ùa về.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 23, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ngốc Vương Phi!!! Ta yêu nàng.Where stories live. Discover now