"Chăm sóc nó cho kĩ nhé! Bà nhờ cả vào cháu."
Đó là lời cuối cùng bà chủ nói với tôi trước khi qua đời. Một tang lễ nhỏ được tổ chức sau đó một ngày. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ấy. Anh ta có vẻ đau đớn và khóc hết nước mắt cho người bà quá cố của mình. Anh ta ngã vào tay của một người bạn, sụt sùi khóc như một đứa trẻ. Và tôi sẽ phải làm quản gia cho một kẻ yếu đuối như thế sao?
Tôi đi về ngay sau tang lễ, tôi không chịu nổi khi mọi người cứ đi qua tôi và nói những lời an ủi vô ích. Phòng của bà vẫn thế, không thay đổi gì cả. Cái áo ngủ vẫn treo trên móc, đèn ngủ để đầu giường vẫn chưa tắt, đôi dép bông vẫn nằm dưới sàn như đang chờ chủ của nó trở về. Nhưng bà không còn nữa. Căn phòng này, ngôi nhà này bỗng trở nên thật trống rỗng.
Bố tôi từng là lái xe riêng của ông chủ. Sau khi ông chủ mất, bố bị ngã cầu thang, chấn thương cột sống, không làm việc được nữa. Bà thấy tôi không có mẹ, bố lại không làm việc được nên thương tôi, nhận tôi về làm việc cho bà từ khi tôi 10 tuổi. Thế mà cũng đã được 12 năm rồi. Trong suốt 12 năm, tôi như cái bóng đằng sau bà, bà đi đâu, tôi đi đó. Trên danh nghĩa, công việc của tôi là đi theo chăm sóc bà, phục vụ bà, nhưng tôi lại cảm thấy bà mới là người chăm sóc tôi. Ngoài bố tôi ra, bà là người thương tôi nhất trên đời này.
"Hoàng Anh?" Có người gọi tên tôi, tôi lập tức quay lại.
Anh ta đứng đó, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, tiến lại gần tôi, cố nặn ra một nụ cười:
"Tôi là Duy Khánh...à...tôi đoán là cậu sẽ làm việc cho tôi bắt đầu từ ngày mai."
Dù sao cũng đã 12 năm làm công việc này, có những thứ tôi không thể không để ý. Ví dụ như bây giờ, chiếc cà vạt đen trên cổ người đó bị lệch, dây trên giày đã bị tuột và trên cổ tay áo anh ta vẫn còn dấu nước mắt. Cũng không thể trách được, đôi mắt nâu sáng, to tròn, vốn mang vẻ lanh lợi kia vẫn còn ngân ngấn nước. Thừa hưởng nét đẹp của bà, Duy Khánh sở hữu một vầng trán cao, sáng lạn, mặc dù đang bị mái tóc rối bời kia che khuất một phần. Chiếc mũi thẳng tắp, ngự trên đôi môi đầy đặn, ánh hồng kia cũng đang đỏ lên vì khóc. Nhưng có lẽ được thừa hưởng chiều cao từ ông chủ, mà Duy Khánh khá cao lớn. Mặc dù bản thân tôi cũng cao 1 mét 70, nhưng tôi chỉ đứng đến cổ người đó.
Anh ta gọi tôi là "cậu". Không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao tôi cũng không có bộ ngực của một siêu mẫu và tôi đang mặc một bộ vest đen của đàn ông. Không phải là tôi không muốn mặc như một đứa con gái, chỉ là quần áo của đàn ông thực ra thoải mái và dễ vận động hơn. Thêm nữa, đôi gò má cao và khuôn mặt gầy guộc, cộng với mái tóc được cắt ngắn gọn gàng của tôi cũng không mang lại vẻ nữ tính. Bà từng nói mặc dù tôi có một đôi mắt tròn, nhưng không hiểu sao chúng luôn mang nét buồn phiền, suy tư, nên luôn khuyên rằng tôi phải cười nhiều hơn. Nhưng người không còn nữa, cười vào lúc này đối với tôi là không thể. Với lại, tôi quen với cách ăn mặc dễ gây hiểu lầm này rồi. Tôi nhìn Duy Khánh, gật đầu:
"Tôi biết anh là ai. Mai tôi sẽ chuyển đến căn biệt thự."
Duy Khánh gật đầu một cách lúng túng rồi định rời đi, nhưng như thể nhớ ra điều gì đó, anh ta quay lại:
YOU ARE READING
Nàng Quản Gia
RomanceĐược coi như là phần 2 của truyện "Công Chúa và Hoàng Tử" của Hortensia. Truyện kể về một cô gái 10 tuổi đã phải đi làm quản gia cho một nhà giàu có. Cuộc đời cô thay đổi khi bà chủ của mình qua đời...
