Câu chuyện số 1 - "Những ngôi sao lạc lối"

628 35 10
                                    


- Thử không ?

Gã cộc lốc đặt cái ly cổ cao ở phía trước mặt người nọ, nhàn nhã rót thứ chất lỏng sóng sánh vàng nhạt, ánh lên vẻ mĩ lệ rồi đẩy nhẹ. Y cười cười, ngón tay thon dài chạm vào phần vành miệng, nhoài người bông đùa, lại là chất giọng quỷ dị khó nghe thường nhật.

- Gin cơ đấy! Lại còn là Golden Gin, tiền đâu mà trả ?

Gã xoay người, vuốt vuốt mái tóc đen ngầu xơ xác, đôi tay gầy guộc vẫn trực cầm lấy chai Gordon's đời cũ lau lấy lau để.

- Đây là lệ phí cho những câu chuyện..

Bất ngờ trợn mắt, khóe miệng luôn cong cớn tràn đầy ý giả tạo của y bỗng mở toác, ôm lấy quả đầu hạt dẻ mà bật cười khanh khách.

- Anh không biết tôi dị ứng với quả bách xù, đúng không ?

Gã liếc đôi mắt sắt lẽm thâm quầng nhìn cậu thanh niên trắng trẻo - đang niềm nở đến vật cả người xuống chiếc bàn dài bằng gỗ sồi, đã có dấu hiệu rung lắc.

Y bảo mình tên Han Wang Ho, lại tự xưng là dân sành rượu chân chính trong cái bộ dạng khá non nớt trẻ con. Wang Ho hay lui tới quán rượu xập xệ này vào khoảng ba đến bốn giờ sáng, chỉ xuề xòa mỗi bộ áo phông mỏng dánh và quần thể dục thụng thịu; nhưng đôi khi, vào những ngày tiết trời ít mây, khi mấy con phố ngập tràn thứ đèn đuốc hoa lệ đến lóa mắt, hắt chút ánh sáng xa xỉ vào tận sâu trong cái tệ quán cũ mèm bên mép đường, y sẽ xuất hiện với sơ mi trắng bó sát phần eo thon thả cùng quần tây sẫm màu.

Còn về gã ? Cũng không có gì đặc sắc. Người ta gọi gã là Kẻ lừa đảo ( Faker ) vì vốn không tin được một thằng đàn ông nhếch nhác gầy nhom, với đôi mắt sắc lẽm cùng cái lều gỗ mục nát lẻ loi bên vệ đường, lại chất đầy trong gác xép đủ loại rượu từ bình dân đến quý hiếm ở trên đời như vậy. Đương nhiên, đó chỉ là một lời đồn thổi mát tai, nhưng bản thân gã trông có vẻ khá thích ngoại danh đấy. Gã bảo chúng ngầu mà, bartender Faker – kẻ lừa đảo mọi đầu buôn whisky trên toàn Đại hàn Dân quốc.. không phải rất tuyệt hay sao ?

- Nghe tởm chết đi được !!_Những lúc như thế, y sẽ uể oải phóng ánh mắt khinh khỉnh của mình nhìn gã và tặc lưỡi. Một phần vì gã nói chuyện nhạt tuếch ! Cái điệu bộ chán chường như dọa đuổi cả nhân loại đi khỏi túp lều cộc của riêng gã và khóa mình với cô độc, thêm cả vành môi cong vút lúc nào cũng phun ra mấy câu chơi chữ khó hiểu.., dân lấy rượu làm bạn thường không học nhiều, nên tính ra nếu Faker có thốt lên bất kì từ nào, thì chính là muốn tự ăn mất khách của mình từ đó.

- Tôi không muốn gọi anh là Faker, sến sẩm lắm !_Y xoa nắn phần cổ trắng trẻo, gối gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần lên mu bàn tay, trưng cái điệu bộ xã giao giả dối đến gai mắt._Dù sao ly này cũng uống không được. Vậy đổi đi, câu chuyện hôm nay sẽ được ra giá bằng tên thật của anh.

Gã nheo mắt khó hiểu, con người này thật sự là khách nhân kì lạ nhất mà bản thân từng tiếp xúc. Đối với Faker, trên đời này có ba thứ luôn nằm trong vòng bí ẩn: nơi tận cùng vũ trụ, họ tên cha mẹ hắn và cuối cùng là thân thế của Han Wang Ho - cậu thanh niên bất cần với mái đầu hạt dẻ rối tung xơ xác. Không sao, chí ít thì y có vẻ là một người khôn khéo và có tài ăn nói. Y nói rất nhiều, tuy điệu bộ trong lúc đang tán ngẫu thực kênh kiệu giống với hầu hết bao nhà học giả rơm mà gã từng bắt gặp. Nhưng Faker không có cảm giác mấy câu chuyện phiếm tàm phào của Wang Ho là vớ vẩn.

[ Faker x Peanut |Short fic ] Wine and the TalkerWhere stories live. Discover now