Câu chuyện số 1 - "Những ngôi sao lạc lối"

Start from the beginning
                                    

- Nếu chúng thuyết phục được tôi.. câu chuyện hôm nay là gì vậy ?

Y gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, nhướng đôi mày mờ nhạt đầy thích thú.

- Những ngôi sao lạc lối !

...

Gã nghe tiếng gió rít mạnh qua cái màn bạt đã sờn cũ. Thật lạ kì, đêm nay không có sao, cũng chẳng thấy được vành trăng cong mỏng vàng vọt ẩn sau lớp mây mù xám xịt.

- Chúng chạy đi chơi rồi, những ngôi sao mang trong mình nỗi mòn mỏi.~

Wang Ho khúc khích cười, nụ cười chơi vơi trong đêm hè ẩm ương, y thấy chân mình lạnh ngắt, khẽ phe phẩy theo điệu nhạc nhẹ nhàng của Tchaikovsky.

Thử nghĩ một chút nhé ! Tinh tú xoay chuyển trong ngân hà ngụ trên bầu trời cao vợi vốn là không tận. Vậy cớ sao lại tồn tại những ngày mà cho dù bọn trẻ con có tốn công mang cả ống nhòm, hay mấy món đồ chơi vụn vặt của chúng hòng bắt được một ngôi sao bỏ vào miệng, cũng chỉ thêm vô ích ?

Wang Ho bảo, chúng rủ mơ ước và hi vọng của con người ta chu du khắp vũ trụ vốn bạt ngàn... cùng lí do hợp lí nhất y có thể tư duy được, chính là vì ai cũng đều mệt mỏi rã rệu với cuộc sống bất biến tầm thường này rồi.

Giả như, có một ngôi sao nhỏ bé nào đó nghĩ, tại sao mình phải trói buộc bản thân với chuỗi nhiệm vụ nhàm chán này ? Thiếu mất nó, ánh trăng tròn vành vạnh vẫn soi rọi nhân gian, và bầu trời đục ngầu vẫn cứ thế rót đầy bao hằng tinh rực rỡ...

Nó mờ nhạt như thế, xấu xí như thế, hà tất gì phải cố gắng chiếu sáng một cách lẻ loi ?

Thế rồi, ngôi sao nhỏ bé ấy trốn đi, vụt mất sau màn đêm tĩnh mịch, cũng giống như dập tắt cái ước vọng mỏng manh mà đứa trẻ con nào đó lỡ bỏ vào mồm rồi giả vờ ngấu nghiến.

Cứ như thế, những vì tiểu tinh rệu rã lần lượt bỏ rơi bầu trời cao xa để tìm chỗ trú ngự mới, một nơi mà ánh sáng nhạt nhòa của chúng được trân trọng và khát cầu hơn. Ai cũng dần trở nên vô tình với cái công việc đã từng là sinh mệnh, trở nên cằn cỗi.. sau đó chết dần theo nhịp chảy tự nhiên của thời quang vô tận.

Mọi gắng gượng cứ dập dìu mỏng manh như thế, cho đến khi chỉ còn lại ánh trăng khuyết nửa phần trắng muốt, và ngôi sao cuối cùng vốn không thể bỏ rơi giấc mơ được tỏa sáng rạng ngời (?)

"Cậu có mệt mỏi không ?"_Vầng trăng thủ thỉ, nhắm nghiền đôi mắt họa trên ngàn vết loang lỗ xấu xí.

"Cậu thì sao ?"_Ngôi sao chỉ bì bỏm bơi quanh cái quỹ đạo vạn hóa của mình, nhàn nhàn đối đáp.

"Mệt chứ! Họ đều bỏ đi cả, nên tôi phải đảm nhận công việc với cả trăm, cả ngàn thứ dồn lại.. tôi không hiểu, vì sao tôi phải tiếp tục cống hiến khi đâu có ai muốn cố gắng, đâu có ai thèm bận tâm ?"

Ngôi sao bĩu môi, dừng bước ở đâu đó trên bầu trời tối sẫm.

"Vậy hãy cùng nhau bỏ trốn, bỏ đi gánh nặng bất kham của cậu, bỏ đi sự nỗ lực vô vọng của tôi.. để nhân loại biết, chúng ta quan trọng như thế nào."

Thời khắc ngay khi con chữ cuối cùng được thốt ra trên đầu lưỡi, bầu trời mịt mù cô quạnh đã mất hết cả thảy những tinh túy nó vốn sở hữu..

- Phải chăng quên đi nhã hứng trong một vấn đề nào đó, là minh chứng rõ ràng nhất cho việc chúng ta đã quá mỏi mệt với những khắc khoải đợi chờ ?_Y xuề xòa búng tay một phát, lôi người đàn ông gầy guộc đang trôi đâu đó trên kia về với thực tại.

- Cũng đâu có đúng, vẫn còn ngôi sao gắng gượng đến cuối cùng mà ?

- Ấy cha cha.._Wang Ho lại gục xuống mặt bàn mục ruỗng mà cười ngặt nghẽo. Tiếp xúc với nhau từng ấy tháng ngày, vậy mà gã bartender còi cộc kia vẫn chưa hiểu được rằng trong những câu chuyện đầy rẫy triết lý nhân sinh của y, bất kì sự vật nào cũng thực méo mó.

- Hắn là kẻ tồi tệ nhất đấy!

Cố gắng đợi chờ, đợi chờ những cú sẩy chân từ ngàn ngôi sao khác, để rồi trơ mắt nhìn chúng lạc lối đâu đó trong thời không vô tận mà chẳng chút níu giữ hay khuyên ngăn. Để đến cuối cùng, khi hắn – vì sao ích kỉ nghĩ mình đã trở thành tạo vật rực rỡ nhất trên bầu trời đen mịt, vì tinh vĩ cao thượng bấu víu tới cùng với ánh trăng trắng muốt xinh đẹp, lại không nhận được bất kì một sự tán thưởng.

Hắn rời bỏ khoảng trời mênh mông bởi cái lý do khốn nạn nhất, chính vì hắn cảm thấy chán nản, vậy thôi..

- Chúng đâu tốt đẹp như bản thân vẫn hằng nghĩ, nhỉ ? Những ngôi sao bàng quang đầy dục vọng ấy.!

- Ừ..._Faker gật gù, đôi tay vẫn hoạt động trên cái bình lắc bằng sắt, ánh vẻ sáng bạc lạnh lẽo._Đều vô tình bỏ đi với ước vọng chưa thành của con người ta đúng không ? Cảm giác cứ như Genever khi không thể pha chế thành Martini vậy !(*)

- Haha..._Wang Ho ôm đầu và bật cười to hơn. Tay bartender này rõ ràng là đang tìm cách trêu ghẹo y rồi, gã biết y không thể uống được Genever.

- Này..

Hắn sắp chai rượu Gin ánh vàng trang nhã vào một góc chiếc kệ gỉ nâu sẫm hôi mùi cồn, mái tóc đen rối nhấp nhô theo nhịp chân cồng cộc

- Tôi tên Lee Sang Hyuk.., hình như vậy.. đã lâu lắm rồi.

Han Wang Ho miết mấy ngón tay thon dài trên bờ môi mỏng dánh, ậm ừ một cách thỏa mãn. Trong đầu bỗng dưng lại nảy nở một suy nghĩ khá buồn cười, rằng bằng chính cách gọi tên giản đơn đấy, y có khi là người duy nhất giúp gã đàn ông cao khều trầm tư kia giữ được cho mình một ngôi sao lạc quẻ đơn côi...

Alcoholic's Keyword - Irresponsibility ( tính vô trách nhiệm )

Một điều quá đỗi thường nhật diễn ra trong xã hội, chúng có ở mọi tầng lớp và mọi loại người. Chúng ta thường vì nhiều lý do mà trở nên thiếu trách nhiệm, một trong số chúng là sự mất đi cảm giác thích thú với công việc, cảm thấy bản thân mình không cần thiết. Không thể trách được, vì vốn dĩ áp lực cạnh tranh trong một môi trường mà bạn luôn là người phải theo đuôi, luôn là người cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đánh bại những kẻ có tư chất sẵn có. Câu chuyện không có mục đích công kích bất kì cá nhân nào, nó chỉ đơn giản là nói lên tâm lí đám đông, và ừm ... một biến thể không nên có ở dạng tâm lí này : sự bàng quang, dẫn đến ích kỉ.

Note:

(*) Genever ( Gin ): loại rượu nặng, có vị hơi nhẫn và khá khó uống, nên thường được pha thành cocktail ( Martini là loại phổ biến nhất ). Ý Faker/Sang Hyuk có nghĩa "không thể nuốt trôi được" ( có thể là dành cho loại người được đề cập, hoặc do câu chuyện quá khó hiểu ).

[ Faker x Peanut |Short fic ] Wine and the TalkerWhere stories live. Discover now