Hạnh phúc tìm về tiếp theo 3

Depuis le début
                                    

Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, đôi mắt cô dần dần ngấn nước mắt, rồi một.. hai.. ba… giọt lệ lóng lánh như trân châu khẽ rơi xuống tạo thành từng đóa hoa hồng tuyệt đẹp.

Anh nhẹ nhàng đến bên cô, khẽ lấy tay lâu đi từng giọt lệ trên mi cô, giọng nói nỉ non của anh không ngừng vang lên bên tai cô

“ Em hãy khóc đi……. Hãy khóc cho vơi hết nỗi buồn trong lòng, em…… dừng cố chịu đựng nữa…… em hãy khóc đi…..hãy khóc đi……..”

“ Cảm ơn anh….. Minh Khang…….. cảm ơn anh………cảm ơn  vì tất cả những gì mà anh đã làm cho em……cảm ơn anh………..”

“Tôi biết mà em…….không cần phải nói gì cả……”

Đợi đến khi cô bình tĩnh trở lại anh nói

“ Nào  bây giờ thì xuống ăn sáng nha”

Anh xuống lầu, cô vội lâu nước mắt và thầm nói “Thiên Hương mày bị sao vậy nề, đã nói là không được nhớ đến nữa mà sao mày lại như vậy?? mày phải vui vẻ lên, phải phấn chấn lên, mày không thể để cho anh ấy cứ phải lo lắng cho mày mãi như vậy được, ít ra mày cũng không được khóc trước mặt anh ấy, mày phải vui vẻ, phải phấn chấn lên dù cho…….dù cho…. đó là sự giả tạo………….”

 Cô vội uống một ngụm nước mát để lấy lại bình tĩnh, sau đó cũng đi theo xuống  lầu và ngồi vào bàn ăn

“ woa, mấy món này là anh làm sao??”

“ Không”

“ Biết ngay mà”

“Thôi ăn đi”

“ Trong ngon quá”

“ ah tôi đi lấy li nước nha” cô bước tới tủ lạnh thì bị trượt tế, anh nấm tay cô kéo lại thế là anh và cô ôm nhau, cô ngước lên thì bất gặp ánh mắt quyến rủ của anh đang nhìn cô,cô không thể ngờ cặp mắt của anh lại quyến rủ đến vậy, lại đẹp đến như vậy thế mà trước giờ cô lại không nhận ra.Anh cũng vậy, anh lướt mắt một lượt trên khuôn mặt xinh đẹp, nõn nà của cô từ đôi mắt, cái mũi và cuối cùng anh dừng lại ở đôi môi anh đào mộng đỏ đầy dụ hoặc của cô và từ từ cuối xuống…………cô thấy vậy nghĩ thầm

“ Anh ấy…. anh ấy………định làm gì vậy…….????? không lẽ……không lẽ…… anh ta định hôn mình sao??”

Cô vội đập vào đầu anh và đẩy anh ra

“Ayaaaaaaaaa……………”

“Anh định làm gì vậy??”

“ Mặt em bị dính cơm kìa”

“ Trời vậy mà tôi cứ tưởng……cứ tưởng……….”

“ tưởng chuyện gì? Không lẽ em………..”

“Thôi không nói nữa chúng ta ăn cơm thôi” Cô vội cắt ngang lời anh và ngồi vào bàn ăn.

“Woo…. Ngon quá, anh cũng ăn đi món này ngon lắm”

“Ngon thì em ăn nhiều vô”

Anh nhìn vể mặt có gắng chịu đựng của cô khiến anh cảm thấy rất đâu, thế nhưng……… cô ấy đã quyết định muốn làm như vậy thì anh sẽ không làm cô phải khó xử,  anh sẽ làm như không biết chuyện gì cả. Thấy anh không nói gì cô vội nói

“Sao anh không ăn, không ăn là tôi ăn hết đó hihi”

“ Thôi ăn nhanh đi rồi tôi đưa em tới chỗ này”

“ Đi đâu…..???”

“ Đi đi rồi biết!!”

Cô và anh ăn xong thì đi ngay, ngồi trên xe cô cứ hỏi anh là anh dẫn cô đi đâu, anh nghe đến nhức cả đầu khi đến nơi anh nói cô

“ Tới rồi nề, lầu bầu quài”

“ Ai biểu anh không nói, để coi anh đưa tôi đi đâu”

cô ngước lên rồi nói

“ Trời!! anh đưa tôi tới chỗ đây làm gì???”

“ Chẳng phải em nói muốn tìm công việc làm thêm sao??”

“ Nhưng……….. ở đây tôi có thể làm được gì??”

“ Vào rồi em sẽ biết”

Nơi mà anh đưa cô đến là một nhà hàng cao cấp của Pháp, anh vốn dĩ biết cô thích chơi đàn mà nhà hàng hiện đan thiếu một nhạc công nên đưa cô đến đây để giúp cô có thể khoay khỏi và cũng có thể kiếm thêm thu nhập như ý muốn của cô.

“ Thôi tôi không vào đâu”

“ Vào đi……….” Anh nấm tay cô kéo vào

“ Trần tổng chào cậu, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rổi mà đến chỗ tôi thế này??”

“À tiểu thư đây là……..”

“ Cô ấy là vị hôn thê của tôi”

Cô giậc mình khi nghe anh nói vậy, cô vôi giải thích thì anh kéo cô lại ngăn không cho cô nói thế rồi anh nói sang chuyện khác

“Thái Phong hôm nay tôi đến có việc cần nhờ cậu giúp đỡ đây”

“ Minh Khang  cậu mà cũng có việc cần tôi giúp đỡ sao??? Tôi thì có thể giúp gì cho cậu???”

“ Nhà hàng cậu đang thiếu một nhạc công chơi piano vị trí đó hãy đẻ cho cô ấy chơi được không?”

“ Minh Khang cậu cứ giỡn hoài phu nhân tương lai của cậu mà chịu đi làm tại cái nhà hàng nhỏ bé của tôi sao?”

“ Cao tổng từ đây mong cậu chíu cố cô ấy dùm tôi”

“Rất sẵng sàng”

“ thôi chúng tôi đi trước tạm biệt”

“Hẹn gặp lại”

Trên xe cô hỏi “tại sao lúc nãy anh lại nói như thế???”

“nói gì??”

“ Thì anh nói tôi….tôi……. là vị hôn thê của anh”

“ ak……… thì….. thì…….. coi như em đang giúp đỡ tôi, đóng giả làm vị hôn thuê của tôi trước mặt cậu ta có được không???”

“Thôi không nói chuyện này nữa tôi đưa em đi ăn nhé”

Nói xong anh đưa cô đến nhà hàng ăn trưa và sau đó đưa cô về nhà.

Kể từ đó mỗi buổi tối cô đều đến nhà hàng chơi đàn buổi sáng thì đi học cuộc sống của cô cứ thế trôi qua

Hạnh phúc tìm về -GioLaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant