TIẾT TỬ
Trời sáng rồi.
Cậu đã bị giam trong căn phòng này không biết bao nhiêu ngày đêm. Nếu như không nhờ khe hở trên cánh cửa sổ mục nát, cậu còn không phân biệt được bây giờ rốt cuộc là bao nhiêu ngày.
Cậu không biết ngoài kia đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Rốt cuộc bây giờ cha cậu ra sao, công ty như thế nào, đứa em gái nuôi từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn thương yêu, bây giờ có thể đã đạt được mục đích nó mong muốn, trả được thù cho cha mẹ nó, có lẽ giờ này người trên cả nước đều biết đến cậu, con trai của một ông chủ tập đoàn lớn không chỉ ăn chơi trác táng bị người ta bắt gian tận chỗ mà còn bị tình nghi buôn lậu ma túy, à không, chắc bây giờ không còn tình nghi nữa, là truy nã mới đúng.
Nhưng cậu không quan tâm những điều đó.
Cậu chỉ đang đợi một người. Là người cậu tin tưởng nhất, là người cậu yêu nhất, là người dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ rơi cậu, là người cho tới giờ phút này cậu vẫn không muốn nghi ngờ.
Nếu anh ấy đã hứa sẽ tới đón cậu, vậy thì anh ấy nhất định sẽ tới.
Cánh cửa phòng bám đầy mạng nhện bật mở, người đến vẫn như thường lệ là Trần Ân. Đã nhiều ngày cậu chỉ được gặp mỗi anh ta, nên giờ chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng đoán được người đang tới.
Trần Ân như thường lệ đứng ngay cửa, cánh xa cậu một khoảng dài, hai tay hắn bỏ trong túi quần, câu khuyên nhủ quen thuộc lặp lại.
"Ngô tổng đã sắp xếp tất cả. Căn nhà ở Pháp lúc nào cũng chào đón cậu. Cậu nên đi đi thôi."
Cậu ngồi đó, câu trả lời vẫn y hệt như mọi ngày : "Tôi muốn ở đây đợi anh ấy."
Đã hơn nửa tháng rồi, cứ mỗi lần hắn nói vậy với cậu, câu trả lời của cậu chưa từng thay đổi. Bình thường, nếu cậu cứ như vậy, Trần Ân sẽ rời đi, nhưng hôm nay tâm trang hắn vốn đã không tốt, sự cố chấp của cậu trông mắt Trần Ân lúc này là cực kì ngu ngốc, không chút khí phách đàn ông.
Trần Ân gắt lên : "Cậu đừng có như vậy! Cho dù cậu có đợi đến chết, Ngô tổng cũng sẽ không tới đâu! Có lẽ cậu còn chưa biết, cha cậu đã chết rồi! Công ty nhà cậu đã phá sản! Nhan tiểu thư đã kết hôn với Ngô tổng rồi! Không giấu gì cậu, hôm nay chính là ngày cử hành hôn lễ của hai người họ."
Vì hai người cách nhau quá xa nên Trần Ân không nhìn thấy, lúc hắn nói những lời này, cả người cậu run lên từng đợt, hai tay đặt trên đùi cứ vô thức siết chặt. Rất lâu sau đó, Trần Ân mới thấy cậu mở miệng.
"Tôi muốn gặp anh ấy. Một lần thôi cũng được. Sau đó tôi sẽ đi." Cậu dù gì cũng là thiếu gia giàu có bao nhiêu năm nay, giọng điệu cầu xin thế này quả thực rất hiếm thấy.
Trần Ân hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại thở dài bất lực. Cậu đã chịu rời đi, có lẽ hắn cũng nên giúp cậu thành toàn.
YOU ARE READING
[LongFic][HunHan][ChanBaek] Phong Thanh
FanfictionTên : Phong Thanh Tác giả : Mờ Thể loại : Fanfiction, đam mỹ, có ngược, có H, 1x1, hiện đại, oan oan tương báo, trả thù Couple : Lộc Hàm x Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền Văn án : Lộc Hàm năm tuổi tận mắt nhìn thấy cha một ph...
![[LongFic][HunHan][ChanBaek] Phong Thanh](https://img.wattpad.com/cover/116946681-64-k704814.jpg)